Đứa bé hai tuổi không nhớ được gì nên sẽ có người bằng lòng nhận nuôi, hơn nữa, thành phần của gia đình kia tốt, thiếu con trai, cộng thêm cho một ít tiền, chắc hẳn sẽ không bạc đãi đứa trẻ đâu, lúc này cũng không biết cụ thể đã lưu lạc đến chỗ nào rồi.
Bọn họ hoàn toàn không quan tâm đến tung tích của đứa trẻ, rốt cuộc đối phương có đáng tin hay không, thông tin có chính xác hay không?
Tùy tiện cho một nhân viên trong nhà trực tiếp bế đứa trẻ đi như thế mà vẫn còn cảm thấy bản thân làm như vậy đã đủ “hết tình hết nghĩa” rồi.
Nói trắng ra, đôi vợ chồng cặn bã này chỉ muốn khoác một cái áo tâm hồn giả tạo để lương tâm đỡ bứt rứt mà thôi.
Mấy hôm nay cô gái trẻ Phó Hồng Tuyết nhiều lần truy hỏi anh cả và chị dâu xem rốt cuộc em út đã đi đâu?
Khúc Thư Lan vẫn luôn ứng phó, mới đầu nói là đã đến một nhà người thân ở thành phố gần đây chơi rồi. Đến sau này lại nói Vân Thuật ồn ào đòi đến nhà bác Bành ở ngoài ô, tìm hai đứa cháu trai và cháu gái của mình chơi, không muốn về, qua vài hôm nữa sẽ đi đón về.
Bác Bành là lão quản gia của nhà họ Phó, lúc trước còn là thư đồng nhỏ của ông nội Phó Xuân Đại, năm nay cũng đã gần sáu mươi tuổi.
Năm, sáu năm trước, ông ta đã mua mấy căn nhà ở thôn Quế Hoa ngoại ô thành phố Thượng Hải và về đó dưỡng lão.
Phó Hồng Tuyết biết rõ chị dâu đang lừa mình, em trai còn nhỏ như thế làm sao có thể không nói cho chị mình biết chuyện muốn đến nhà bác Bành chơi chứ?
Còn nữa, cho dù có qua đó thật thì làm sao bác Bành có khả năng giữ một đứa bé ở bên đó tận mấy ngày mà không chở về nhà?
Trong một năm sau khi cha mẹ qua đời đó, tất cả đều dựa vào mình chăm sóc em trai, còn không phải đêm nào nó cũng gào khóc đòi tìm chị hay sao?
Phó Hồng Tuyết cãi tới cãi lui với anh trai và chị dâu, vậy mà hôm nay mới phát hiện ra hình như bọn họ đã thu dọn xong mấy bao hành lý mang theo, định rời nhà đi xa!
Cô đã mười bốn tuổi rồi, cũng không phải không biết một tí gì về tình hình bên ngoài.
Cô gái trẻ lập tức hoảng loạn, hét ầm lên, các người muốn đi thì đi nhưng trả em trai lại cho tôi đã!
Cô muốn đuổi theo ngăn bọn họ đi mất.
Nhưng vừa mới chạy được một nửa cầu thang lại bất cẩn giẫm hụt, ngã từ trên xuống… Đặc công “Hồng Tuyết” năm 2024 đã xuyên qua đây.
Khi đó, Phó Vân Ba thuận tay ném cho má Trương một xấp tiền dày kêu bà ta ở lại nhà họ Cố tiếp tục chăm sóc tiểu thư, tạm đi mời một bác sĩ tới xem sao trước.
Bọn họ còn tưởng Phó Hồng Tuyết chỉ ngất xỉu thôi, khi ấy vẫn còn thở, cũng không nhìn thấy có chỗ nào bị thương quá nghiêm trọng.
Má Trương và những người giúp việc khác bế cô lên tầng, đặt lên giường phòng ngủ.
Thời gian cấp bách, hai vợ chồng nhà kia vốn đã tâm sự nặng nề nên chẳng buồn quan tâm đến Phó Hồng Tuyết, chỉ vooijv àng chạy ra ngoài, một đường thẳng đến bến tàu.