Thật ra ngoại trừ cho vợ con lên tàu trước, Phó Vân Ba vẫn chưa thể lập tức lái tàu rời đi ngay là có nguyên nhân.
Anh ta vẫn còn một chuyện quan trọng khác vẫn chưa hoàn thành nên phải đi làm, chỉ có thể đợi cùng lắm đến ba giờ sáng lại lái tàu đi.
Chuyện này chính là tổ tiên nhà họ Phó đã chôn một kho báu ở vùng ngoại ô nhưng vẫn chưa tìm được, anh ta không cam lòng!
Lúc trước cha đột ngột qua đời vì sự cố ngoài ý muốn, cũng không để lại nhiều thông tin hơn cho anh ta.
Anh ta chỉ biết kho báu đó có không ít vàng bạc châu báu, chôn giấu ở gần thôn Dư vùng ngoại ô phía Bắc Thượng Hải, nhưng lại không biết tìm vị trí cụ thể kiểu gì.
Có điều, Tiểu Phó Hồng Tuyết lại không biết rõ về chuyện tìm kiếm kho báu này, vì thế đặc công “Hồng Tuyết” xuyên đến đây cũng không biết.
Lúc này, cô lách người rời khỏi không gian bến cảng, dự định thay một bộ quần áo phù hợp để vận động rồi ra bến tàu tìm bọn họ.
Đêm nay, cùng một thời điểm, Phó Vân Ba dẫn người chạy đến gần thôn Dư dưới tình huống thời gian rất cấp bách để đào xới lung tung.
Nếu thật sự có thể đào ra được kho báu bị chôn giấu, anh ta dự định sẽ nhanh chóng dùng xe tải vận chuyển tới bến tàu rồi cho lên tàu chở đi một thể!
Nhưng bây giờ đã hơn một giờ sáng rồi, Phó Vân Ba đã quyết định từ bỏ.
Anh ta ra lệnh cho tám tay vệ sĩ dưới trướng dừng cái xẻng trong tay lại, đừng làm nữa mà mau chóng quay về bến tàu, lên tàu, nhưng lòng lại nghĩ kho báu ở lại, đợi ngày khác lại tính sau, sau hôm nay nói không chừng vẫn còn cơ hội quay về.
Mà lúc này, Phó Hồng Tuyết cũng không nhàn rỗi, cô gái trẻ nguyên chủ không biết chuyện khác nhưng lại nghe trộm được chuyện anh tai và chị dâu định ra bến tàu, ngày mai sẽ bị xét nhà.
Vậy chắc chắn phải hành động ngay và luôn rồi!
Cô nhìn căn nhà to hai tầng của nhà họ Phó này vẫn còn lại không ít món đồ gốm sứ to mà hai vợ chồng Phó Vân Ba vẫn chưa kịp mang đi, còn có một ít đồ nội thất, đồ cổ, không thể để đám người tới xét người đập phá uổng phí hoặc mang đi hết được!
Vì thế, Phó Hồng Tuyết chạy tới chạy lui trong nhà, cô đi đến đâu chỉ cần là món đồ có thể chạm tay tới, mấy thứ quý giá, có giá trị đều bị cất vào trong không gian hết.
Còn cất thêm được bốn chiếc giường gỗ lim tinh xảo, không lấy chăn ga gối đệm mà mấy người kia đã từng dùng vì trong không gian có đồ mới.
Trước cứ để ở khoảng đất trống trong bãi đỗ xe, có thời gian sẽ sắp xếp lại sau.
Cô tới phòng của cha mẹ kiểm tra một lượt, trang sức châu báu đáng giá đều đã bị Khúc Thư Lan phái người vơ vét sạch và mang đi.
Bàn trang điểm vô cùng tinh tế còn được làm bằng gỗ tử đàn, cất đi làm kỷ niệm vậy, tuy đối phương chỉ là mẹ của cô gái trẻ nguyên chủ, linh hồn của mình cũng không có tình cảm gì với đối phương nhưng không phải vẫn còn một đứa em trai Phó Vân Thuật nữa sao, sau này giữ lại cho thằng bé làm vật lưu niệm cũng được.