Còn có bình phong kiểu Trung làm bằng gỗ hoa lê cũng được cất đi nốt, sau đó cô rời khỏi căn phòng này.
Phó Hồng Tuyết nhanh chóng cất hết những món đồ có giá trị trong căn nhà này đi sau đó đi ra sân, dắt một chiếc xe đạp rời khỏi cổng nhà, phóng thẳng đến bến tàu.
Cô phải tìm được tàu của Phó Vân Ba, người có thể đi nhưng gia sản nhất định phải ở lại! Còn phải điều tra ra tung tích của em trai Phó Vân Thuật nữa!
Để tôi xem anh ra ngoài không một xu dính túi, làm sao tiếp tục làm phú hào được nữa?
Nghĩ đến cảnh sau này hai vợ chồng đó phải sống đời khổ sở là trong lòng cô lại cảm thấy rất sảng khoái.
Bây giờ Phó Hồng Tuyết đã mặc một bộ quần áo màu khá tối, hành động trong đêm càng thuận tiện hơn.
Cô đạp xe đạp, dựa theo trí nhớ của nguyên chủ để chạy tới bến tàu của thành phố Thượng Hải.
Đã ăn uống nên hiện giờ sức lực của cô đã khôi phục không ít, cố gắng hết sức đạp nhanh hơn một chút.
Khoảng nửa tiếng sau, cuối cùng cô cũng đến bến tàu, tìm một chỗ bí mật không người để cất xe vào trong không gian, sau đó đi bộ tìm kiếm con tàu mục tiêu.
Phó Hồng Tuyết phóng lực tinh thần ý chí ra giúp đỡ, tìm kiếm khắp xung quanh, rất nhanh đã xác định được mục tiêu!
Nhìn xem, Khúc Thư Lan đã dẫn ba đứa con bình thản ngồi trong tàu, đợi xuất phát bất cứ lúc nào rồi.
Cô ta dẫn theo bốn người giúp việc, có người đang chăm sóc bọn trẻ, có người đang sắp xếp hành lý lẻ tẻ giúp cô ta.
Bọn họ đều là người giúp việc thân cận nhất trong ngày thường của Khúc Thư Lan.
Mà Phó Vân Ba gần như vừa mới đến bến tàu, tám tên vệ sĩ trung thành tận tụy kia của anh ta cộng thêm bốn người đã ở trên thuyền nữa, mười hai người này không thiếu một người nào, đều phải dẫn đi hết.
Nhiều gia sản như thế chắc chắn phải có trợ thủ đắc lực bảo vệ và hộ tống suốt đường đi.
Phó Hồng Tuyết thầm nghĩ, hừ hừ, đến lượt mình ra tay rồi, tôi sẽ không để anh mang được một thứ gì đi hết!
Vì có sự hỗ trợ của lực tinh thần nên Phó Hồng Tuyết như được lắp thêm radar, muốn tránh thoát người khác là chuyện khá dễ dàng.
Chỉ thấy cái bóng nhỏ gầy này lén lút chuồn đến phía trước con tàu đầu tiên, nhân lúc có màn đêm che giấu mà nhanh chóng leo lên thuyền.
Phó Vân Ba và người nhà đều đang ở một con tàu khác, trên con tàu này chỉ có mỗi mấy người lái tàu và năm tên vệ sĩ.
Các vệ sĩ vừa mới từ bên ngoài trở về, người nào cũng nhem nhuốc bụi bẩn, mồ hôi túa đầy trán và mặt, thoạt nhìn đều rất mệt.
Lúc này bọn họ trở về tàu đều đi về phòng trong khoang tàu để nghỉ ngơi trước, uống thêm miếng nước, phủi bụi trên người.
Bây giờ đang là tháng sáu, thời tiết nóng nực, có người dứt khoát đi rửa mặt luôn.
Lúc này, Phó Hồng Tuyết không biết bọn họ đi theo ông chủ của mình làm gì, cũng không biết rõ chuyện kho báu ở ngoại ô thành phố.