Buổi tối ấy, không gian yên tĩnh của Sài Gòn như một bức tranh tĩnh lặng, tất cả mọi thứ xung quanh đều chìm vào bóng tối. Trong sự mênh mông đó, chỉ có chiếc xe máy và hai con người di chuyển qua những con phố vắng. Bảo Ngọc cảm nhận được trái tim mình đang đập loạn nhịp, không phải vì những con đường quen thuộc hay không khí đêm, mà vì cô biết rằng đây là thời điểm cô không thể giữ im lặng nữa. Cô biết, nếu không nói ra, tất cả những cảm xúc ấy sẽ mãi mãi dồn nén trong lòng, và rồi có thể cô sẽ không bao giờ có cơ hội bày tỏ với Ngân Tuệ nữa.
Với mỗi vòng quay bánh xe, Bảo Ngọc càng cảm thấy lòng mình nặng trĩu. Những cảm xúc, những suy nghĩ mà cô đã cất giấu bao lâu nay, dần dần trào ra. Cô không thể tiếp tục giả vờ như không có gì, không thể tiếp tục im lặng như những ngày qua. Cô nói với Ngân Tuệ, nhìn vào đôi mắt đang ánh lên những tia nhìn tò mò, và mở lời với một sự quyết tâm dường như đã được tích tụ suốt một thời gian dài: "Chị thích em rất nhiều, em có biết không? Em đã làm trái tim chị rung động rất nhiều lần. Chị muốn được ở bên em, không chỉ là người tìm hiểu, mà là bạn đồng hành của em suốt cuộc đời này."
Lúc ấy, Bảo Ngọc cảm thấy mình như đang đứng trên một con đường mòn không rõ ràng, một con đường mà nếu em chấp nhận, sẽ là một bước ngoặt lớn trong cuộc đời của cả hai. Cô không biết em sẽ đáp lại như thế nào, nhưng cô cũng biết rằng cô không thể tiếp tục sống trong sự im lặng ấy thêm nữa. Cô dừng lại, nhưng không phải để tìm kiếm lời đáp mà là để Ngân Tuệ có thời gian suy nghĩ, để em có thể hiểu rằng không phải mọi thứ đều có thể dễ dàng được quyết định ngay lập tức.
Ngân Tuệ im lặng. Đó không phải là sự im lặng của sự từ chối, mà là sự im lặng của một trái tim đang hoang mang. Ngân Tuệ không ngờ rằng Bảo Ngọc lại có thể bày tỏ tình cảm mạnh mẽ đến vậy. Em đã luôn nghĩ rằng mối quan hệ giữa hai người chỉ đơn giản là hơn tình bạn một tí dưới tình iu một tí, nhưng ngay lúc này, tất cả mọi thứ dường như sụp đổ và thay đổi. Ngân Tuệ không biết phải làm sao, không biết phải nói gì, vì cô không nghĩ rằng Bảo Ngọc sẽ thổ lộ những cảm xúc này với mình.
Cảm giác bối rối ấy khiến Ngân Tuệ không thể đáp lại ngay, không thể mở lòng ngay lập tức. Em không ngờ rằng tình cảm của Bảo Ngọc lại sâu đậm đến thế. Sự ngại ngùng, sự xấu hổ, và cả nỗi lo sợ không biết phải đáp lại thế nào, tất cả cứ xoáy sâu trong tâm trí Ngân Tuệ.
Nhưng trong lúc ấy, Bảo Ngọc lại cảm nhận trái tim mình đập nhanh hơn, và một nỗi lo lắng mơ hồ khiến cô càng thêm hồi hộp. Cô chỉ biết im lặng, chờ đợi một câu trả lời, nhưng thời gian như kéo dài vô tận.
Đột nhiên, trong sự căng thẳng ấy, Ngân Tuệ bất ngờ ôm chặt lấy cô từ phía sau. Cái ôm ấy thật ấm áp, khiến Bảo Ngọc cảm thấy tim mình như ngừng đập. Chỉ một cái ôm thôi, nhưng đối với cô, đó là một hành động đủ để thể hiện rằng em đã thật sự mở lòng. Cô có thể cảm nhận được tất cả sự chân thành và tình yêu trong cử chỉ ấy, dù em không nói ra lời nào.
Và Bảo Ngọc, với sự kiên nhẫn và hiểu biết, nhẹ nhàng nói: "Chị không bắt em phải đồng ý làm người yêu chị ngay bây giờ. Em có thể từ chối, hoặc chúng ta có thể tiếp tục tìm hiểu. Nhưng đừng để chị đợi lâu quá, chị sẽ đau lòng."
Ngân Tuệ, trong sự bối rối, chỉ có thể cất lên câu hỏi:
"Bao lâu ạ?" Câu hỏi ấy không chỉ đơn thuần là một thắc mắc, mà còn là một sự khẳng định rằng em cần thêm thời gian, rằng em vẫn chưa sẵn sàng để mở lòng. Bảo Ngọc, không chút do dự, trả lời:
"Một tháng có đủ không em?"
Nhưng Ngân Tuệ, với một chút khó khăn, lại cảm thấy khoảng thời gian ấy quá dài. Em không muốn kéo dài sự mơ hồ này thêm nữa.
Và khi Bảo Ngọc hỏi lại, "Vậy hai tuần nhé?", Ngân Tuệ trả lời: "Vậy sao không phải là ngay bây giờ?"
Câu trả lời ấy có phần dứt khoát, nhưng cũng chứa đựng sự mong mỏi rằng mối quan hệ này sẽ không phải tiếp tục ở trong sự chờ đợi vô định nữa. Lúc ấy, Bảo Ngọc không thể kiềm nén được cảm xúc, nước mắt chực trào ra, nhưng cô cố gắng giữ bình tĩnh. Cô nhìn Ngân Tuệ với ánh mắt đầy lo lắng và mong mỏi, rồi nhẹ nhàng hỏi:
"Vậy... câu trả lời của em là gì?"
Ngân Tuệ, thay vì trả lời ngay, đã làm một động tác bất ngờ. Em đưa tay nắm lấy tay Bảo Ngọc, để cô bình tĩnh lại, để cho cô biết rằng em vẫn ở đây, rằng em không muốn rời xa cô. "Em để chị nắm tay em như vậy rồi mà chị còn hỏi sao?" Ngân Tuệ mỉm cười, và một lần nữa, Bảo Ngọc cảm nhận được niềm vui và sự bình yên lan tỏa trong lòng.
Với hành động nhỏ nhưng đầy ý nghĩa ấy, Bảo Ngọc cảm thấy như một tia sáng lóe lên trong lòng mình. Cảm giác lo lắng, bất an bao lâu nay dường như đã tan biến, chỉ còn lại sự vui vẻ, hạnh phúc ngọt ngào. Cô nắm chặt tay Ngân Tuệ, cảm ơn em vì đã chấp nhận bước vào cuộc đời cô, vì đã ở lại bên cô, cho dù những gì cô muốn chỉ là một sự chân thành.
Khi về đến nhà, trước khi Ngân Tuệ vào trong, Bảo Ngọc mở cốp xe, lấy ra một món quà kèm theo một bức thư. Đó không chỉ là một món quà vật chất, mà là một biểu tượng của tất cả những gì cô muốn gửi gắm. Một lời cảm ơn, một lời hứa, và một lời ngỏ để em biết rằng tình cảm của cô dành cho em là thật sự chân thành.
Khi vào nhà, Ngân Tuệ mở lá thư và đọc. Những lời trong đó khiến em không thể kìm nén được cảm xúc. Đọc xong, em cảm thấy nghẹn ngào, vì có một người yêu thương mình đến vậy. Em khóc, không phải vì buồn, mà vì em nhận ra rằng tình yêu của Bảo Ngọc dành cho mình là sự hy sinh, là những cảm xúc chân thành mà em chưa bao giờ dám tin rằng có thể nhận được. Em cảm động, nắm chặt lá thư, và tự nhủ trong lòng: "Chị ơi, đừng đi đâu nhé, hãy ở lại đây với em."
--------