Những buổi tối dài đằng đẵng, Bảo Ngọc cứ mãi đắm mình trong những suy nghĩ hỗn độn mà chị Thủy đã khơi lên. Cô tự hỏi, liệu mình có thể yêu thêm một lần nữa không? Liệu cô có làm tổn thương người ấy? Và, liệu Ngân Tuệ có thích cô như cô mong đợi?
Sau những ngày dằn vặt với cảm xúc và lý trí, một tối nọ, cô quyết định chia sẻ lên trang cá nhân một bài viết với tựa đề:
"Có làm phiền em không?"
Đúng như dự đoán, Ngân Tuệ lập tức vào bình luận, tiếp tục đùa giỡn theo màn ghép cặp mà mọi người trong nhóm vẫn hay trêu. Chính khoảnh khắc ấy đã tiếp thêm cho Bảo Ngọc dũng khí, để cô lần đầu tiên chủ động nhắn tin riêng cho em.
Mở đầu là một câu đầy chất... thu hồi nợ:
"Thế bây giờ có làm phiền em không?"
Thử hỏi, trên đời này có ai "cua gái" lại bắt đầu bằng một câu khiến người khác hoang mang như vậy?
May mắn thay, dù có chút bối rối trước cách nói chuyện quá thẳng thừng của Bảo Ngọc, Ngân Tuệ vẫn hồi đáp. Không vòng vo, Bảo Ngọc đi thẳng vào vấn đề, cô nói ra quan điểm tình yêu của mình. Cô không muốn tiếp tục giữ mối quan hệ đồng đội thông thường với em nữa. Cô muốn đi xa hơn. Nhưng, để tránh gây áp lực, cô yêu cầu Ngân Tuệ suy nghĩ và trả lời vào ngày hôm sau.
Tối đó, khi Bảo Ngọc đang ngủ, Ngân Tuệ đăng một story với hình ảnh khối rubik 3x3 hiện rõ hai màu xanh và đỏ, một thông điệp đầy khéo léo. Ý của em là chưa sẵn sàng cho một mối quan hệ yêu đương nhưng muốn cả hai dành thời gian để tìm hiểu nhau. Trùng hợp thay, đó cũng là mong muốn của Bảo Ngọc. Từ đây, mối quan hệ "tìm hiểu" chính thức bắt đầu.
Tình cảm giữa hai người phát triển một cách tự nhiên và đáng yêu. Dù là làm gì, đi đâu, cả hai luôn dành thời gian cho nhau. Bảo Ngọc lặng lẽ quan sát sở thích của Ngân Tuệ, nghe em đàn hát, hay thậm chí đơn giản chỉ là tâm sự cùng nhau mỗi khi cô áp lực vì học tập.
Bảo Ngọc kể với em mọi điều, từ lúc cô bắt đầu để ý đến em, đến những lần trái tim cô xao xuyến khi bị mọi người trong nhóm ghép cặp. Cô chia sẻ niềm vui nhỏ nhoi từ những tin nhắn em trả lời, hay những khoảnh khắc tưởng chừng như bình thường nhưng lại khiến cô nhớ mãi. Cô đi đâu, làm gì cũng đều muốn cho em biết. Điều này khiến bạn cùng phòng của cô không ít lần trách móc:
"Mày làm phiền người ta quá rồi đó, để người ta yên học đi!"
Nhưng cô chỉ cười. Vì đơn giản, với cô, được quan tâm đến em là niềm hạnh phúc lớn nhất.
Hôm nọ, vì để lấy lòng gái mà cô bày cách xin địa chỉ để đặt trà sữa cho em, nhưng trớ trêu thay, bạn cô không ngừng chọc cô, cách nhau 8km mà cô ship code! Nghe có vẻ vô lí ha, 2024 mà lần đầu có người cầm điện thoại để đặt đồ ăn, cô tìm cách sử dụng, cô đặt đồ cho em nhưng không biết cách thanh toán nên cô luống cuống gọi cho shipper dặn giao hàng thôi còn tiền cô sẽ trả, đừng lấy tiền của bạn. Ôi, không đường nào quê hơn nữa, không nghĩ được một người lãnh đạm như cô mà lại có mặt dễ thương như thế này, nếu không phải nói tệ hơn là cô ngốc quá.
Khoảng thời gian đó, lúc mà cả hai chưa biết gì về nhau, ai cũng muốn che giấu đi điểm yếu và tật xấu của mình, tuy nhiên thì em với cô không giống vậy, có bao nhiêu tật xấu dường như cả hai đều cho đối phương thấy mà không ngại che giấu.
Một ngày nọ, những suy nghĩ mâu thuẫn bắt đầu xuất hiện trong lòng Ngân Tuệ.
"Sao mình lại dễ dàng cảm nắng người này đến vậy?"
"Chị ấy là người thế nào mà mình không chút phòng bị?"
"Mình có thật sự thích chị ấy không? Hay chỉ đang mập mờ như những mối quan hệ trước?"
Ngân Tuệ bắt đầu cảm thấy sợ hãi, thậm chí muốn lùi lại. Em nghĩ rằng, có lẽ mình không đủ tốt để đem lại hạnh phúc cho Bảo Ngọc. Sau một hồi đấu tranh, em quyết định nói thẳng với cô:
"Chị à, em nghĩ chúng ta nên dừng lại..."
Bảo Ngọc lặng người khi nghe những lời này. Nhưng thay vì buông xuôi, cô từ tốn giải thích và trấn an em. "Em không cần phải lo, chị sẽ chờ. Chị sẵn sàng đợi đến khi em thật sự mở lòng với chị. Cứ từ từ thôi, chúng ta sẽ có kết quả tốt đẹp mà."
Dần dần, mối quan hệ giữa họ trở lại bình thường, thậm chí ngày càng gắn bó hơn. Cả hai quyết định gặp mặt nhau lần đầu tiên sau thời gian dài trò chuyện. Lần đó, Bảo Ngọc mua một chút bánh ngọt từ Vũng Tàu để tặng em. Nhưng oái oăm thay, đám bạn của Bảo Ngọc lại xuất hiện đúng lúc Ngân Tuệ đến. Họ trêu đùa rằng đây giống như một buổi "ra mắt" hơn là gặp gỡ thông thường. May mà Ngân Tuệ khá dễ thương và hòa đồng, nếu không, tình huống này chắc chắn sẽ khiến cô gái nào cũng phải... chạy mất dép!
Và sau chuỗi ngày nhát cấy ấy thì cuối cùng Bảo Ngọc cũng đã có can đảm, cô cùng những người bạn của mình đi mua đồ dùng cho tuần tới, sẵn tiện cô mua cho em một ít và ghé đưa cho em. Nhưng không biết cô khờ thật hay cô nhát hay là cô không biết mà vô tình lần gặp thứ 2 này cũng lại là đi cùng những người bạn của cô. Em bước ra với gương mặt và biểu cảm ngơ ngác??? Lại tiếp tục ra mắt bạn của chị ấy sao? Ôi, Bảo Ngọc ơi là Bảo Ngọc, thật hết nói nổi mà,...
Gặp mặt chưa được 2 phút bọn cô đã nói lời tạm biệt với nhau. Khi Bảo Ngọc về đến nhà thì em nói với cô là em ngại rồi,...Thật dễ thương làm sao, cô yêu em mất thôi.
Một tháng sau, vào ngày 4/2/2024. Một ngày mà Bảo Ngọc đã háo hức chờ đợi từ rất lâu. Cô dành ba ngày trước đó để chuẩn bị tỉ mỉ mọi thứ, từ món quà tỏ tình đến kế hoạch chi tiết cho buổi hẹn. Cô còn nhờ cả các chị admin trong team tư vấn, sợ rằng mình sẽ vụng về mà làm hỏng mất dịp quan trọng này.
Kế hoạch vốn dĩ hoàn hảo: 19h Ngân Tuệ sẽ qua đón cô, cả hai sẽ cùng đến phía sau tòa Landmark 81 để ngắm cảnh và cô sẽ nhân cơ hội đó tỏ tình. Thế nhưng, đời không như là mơ. Vì ngày mai em phải về quê nên sáng nay em đi làm tóc lại, tuy nhiên nó lại không may mắn cho cả hai khi hôm đó tiệm tóc rất đông khách, em không biết sẽ về kịp đi với cô hay không nên có nhắn cho cô biết trước và khả năng sẽ phải hoãn lại. Và rồi 19h trôi qua, rồi 20h, mà Ngân Tuệ vẫn chưa xuất hiện.
Bảo Ngọc nhìn đồng hồ, lòng vừa thấp thỏm vừa hụt hẫng. Cô đã mong đợi ngày này từ rất lâu, chuẩn bị đến từng chi tiết, vậy mà giờ phải hoãn lại thật sao?
21h. Tin nhắn mới từ Ngân Tuệ lại càng khiến cô đau lòng hơn:
"Chị ơi, chị nhớ ăn uống vào nha, em chưa về được nữa ạ. Em xin lỗi,..."
Nhưng Bảo Ngọc không cam tâm. Cô cố giấu sự thất vọng, nhắn lại một cách nhẹ nhàng:
"Chị biết rồi, không sao nè, em cứ làm tóc nha. Chị ra ngoài hóng gió một chút."
Thật ra, cô không đi hóng gió. Cô vòng xe chạy gần khu vực nhà Ngân Tuệ, lòng không ngừng hy vọng sẽ có cơ hội gặp em.
Khi em nhắn cho cô em đã về thì lúc đó cũng gần 23h rồi, cô biết em chưa ăn gì hết, nên cô chủ động bảo em đợi chị một lát, chị đang ở gần em. Và thế là cô đến nhà em lúc 23h20 phút chỉ để đưa cho em phần đồ ăn và nhìn thấy em rồi cô về,...
Cô không yêu cầu thêm bất cứ điều gì, chỉ cần nhìn thấy em bình an là đủ. Nhưng khi quay xe về, lòng cô lại không khỏi tiếc nuối vì chưa thể thực hiện kế hoạch đã ấp ủ suốt nhiều ngày qua.
Trên đường đi về thì cô cầm điện thoại, vì lúc đó cô chưa rành đường đi nên phải coi map để về, và cô chạy về khoảng được 2km thì em nhắn:
"Chị đi xa chưa? Không ấy quay lại đây vào nói chuyện với em một tí nè, em họ em chưa về"
Niềm vui bất ngờ dâng trào trong lòng Bảo Ngọc. Dù khi ấy cô đã đi khá xa rồi, cô vẫn lập tức quay đầu xe, chạy như bay về phía Ngân Tuệ. Nhưng niềm vui ấy chẳng kéo dài lâu, vài phút sau, một tin nhắn khác lại đến:
"Hicc, chị ơi, em họ em về rồi."
Bảo Ngọc thở dài, lòng hơi hụt hẫng nhưng cô vẫn nhắn lại đầy quan tâm:
"Không sao đâu, em ăn xong rồi nghỉ ngơi sớm nhé. Trễ rồi."
Cô tiếp tục chạy xe chầm chậm về nhà, vừa đi vừa cảm thấy có chút buồn cười vì chính mình. Một người như cô, trước giờ chưa từng về nhà muộn hơn 22h, nay lại vì một cô gái mà lang thang ngoài đường đến nửa đêm.
Vậy mà, niềm vui lại bất ngờ đến thêm một lần nữa. Khi cô còn cách nhà khoảng 1km, một tin nhắn khác của Ngân Tuệ lại xuất hiện:
"Chị về tới đâu rồi? Hay là mình đi dạo một chút nhé?"
Dẫu mệt mỏi sau cả ngày dài làm việc, dẫu đường đã khuya, nhưng chỉ cần một lời đề nghị từ em, mọi mệt nhọc đều tan biến. Bảo Ngọc lập tức nhắn lại:
"Chị chưa, chị mới đi được nửa đường thôi. Em ăn từ từ nhé, chị chạy chậm cho em ăn xong rồi mình đi."
Thế là 23h36 phút cô lại từ bên cô chạy qua em một lần nữa, lần đi này cô đi với sự háo hức và tràn ngập niềm vui, cô tới nơi cũng không gọi liền cho em mà kiên nhẫn để em ăn cho thoải mái, phải một lúc sau cô mới nhắn là chị tới rồi, khi nào em xong thì xuống nhé! Em bảo đợi em một tí, em thay đồ đã, và sau khoảng 10 phút thì em có mặt.
Trong thời gian đợi em, cô nhắn hết group admin team kịch cho đến team cô chơi thân chỉ để chỉ cho cô những chỗ có thể ngồi lại và nói chuyện với em, có trời mới biết lúc đó cô căng thẳng như thế nào. Có đất mới biết được cô run ra sau vì đây là lần đầu tiên hai người ở riêng với nhau,....
Cả hai quyết định đi dạo quanh khu vực gần đó, dưới bầu trời đêm tĩnh lặng. Trong suốt khoảng thời gian bên nhau, Bảo Ngọc cố gắng giữ bình tĩnh nhưng không giấu được đôi chút căng thẳng. Đây là lần đầu tiên họ thực sự ở riêng, và cũng là cơ hội để cô tiến thêm một bước trong mối quan hệ này....
-------