Cái Giá Của Hạnh Phúc

Chương 4: Sự Liên Kết Vô Hình

Buổi tối hôm ấy, sau khi kết thúc buổi họp nhóm kịch online, Bảo Ngọc ngồi lại trước màn hình máy tính. Cô tựa lưng vào ghế, nhìn chằm chằm vào những dòng tin nhắn cuối cùng trong nhóm chat, nơi mọi người vẫn còn đang rôm rả đùa giỡn. Ánh sáng từ màn hình phản chiếu lên khuôn mặt cô, khiến đôi mắt càng thêm mông lung. Đầu cô là một mớ hỗn độn những suy nghĩ chưa thể nào sắp xếp được.

Từ trước đến giờ, Bảo Ngọc luôn là người nghiêm túc, nhất là trong những công việc liên quan đến team kịch. Cô không ngại nhắc nhở hay thậm chí thúc giục mọi người hoàn thành nhiệm vụ, dù biết rằng điều đó đôi khi khiến các thành viên cảm thấy áp lực. Nhưng gần đây, cô nhận ra rằng mình đã dành sự quan tâm đặc biệt hơn cho một người. Một cách vô thức, mỗi lần cô tag tên em vào nhóm hay nhắn nhủ vài câu, cô đều suy nghĩ thật kỹ, sợ rằng lời lẽ của mình có thể khiến em cảm thấy không thoải mái.

Ngân Tuệ, với vẻ ngoài trầm tĩnh và ít nói, dường như luôn giữ một khoảng cách nhất định với mọi người. Em ít tham gia vào những câu chuyện phiếm trong nhóm chat, chỉ xuất hiện khi cần thiết và hiếm khi để lộ cảm xúc. Nhưng chính sự im lặng đó lại khiến Bảo Ngọc cảm thấy tò mò, rồi dần dần bị cuốn vào thế giới của em lúc nào không hay.

Cô nhớ rõ những lần em gửi tin nhắn phản hồi ngắn gọn nhưng đúng trọng tâm, hoặc đơn giản là một biểu tượng cảm xúc "Dạ" đi kèm. Những điều nhỏ nhặt đó khiến cô không khỏi tự hỏi: "Liệu em có để ý đến mình không? Hay tất cả chỉ là sự lịch sự thông thường?" Càng nghĩ, lòng cô càng thêm rối bời.

Mọi chuyện càng trở nên phức tạp hơn sau buổi họp nhóm hôm ấy. Khi chị Thủy bất ngờ "xào couple" cô và Ngân Tuệ, Bảo Ngọc chỉ cười gượng và đùa theo để xua tan bầu không khí ngại ngùng. Nhưng trong lòng, cô không thể phớt lờ những lời trêu chọc đó. Chị Thủy, với sự nhạy bén của mình, đã nhận ra điều mà ngay cả cô còn đang cố chối bỏ. "Ngân Tuệ không đùa giỡn kiểu này với ai ngoài em đâu." câu nói ấy của chị Thủy cứ vang vọng mãi trong đầu cô.

Bảo Ngọc cố tìm kiếm trong trí nhớ những lần hai người tương tác với nhau, những câu chuyện ngắn ngủi trong nhóm chat. Có thật sự là em chỉ đùa giỡn với cô, hay đó chỉ là sự trùng hợp? Cô không biết, nhưng cô muốn tin rằng chị Thủy đúng. Bởi vì dù chỉ là một hy vọng nhỏ nhoi, nó cũng đủ để cô giữ lại cảm giác ấm áp trong lòng, thứ cảm giác mà cô chưa từng có kể từ sau lần chia tay mối tình trước.

Nhưng cùng với hy vọng là nỗi sợ. Bảo Ngọc biết rằng mối quan hệ giữa họ chỉ mới bắt đầu từ những tương tác công việc. Nếu cô vội vàng thổ lộ, liệu em có cảm thấy ngại ngùng mà rời xa? Và nếu em rời xa, liệu team kịch còn có thể duy trì được sự gắn kết như hiện tại không? Nghĩ đến đây, cô cảm thấy lòng trĩu nặng. Cô không dám hành động, nhưng cũng không thể ngừng nghĩ về em.

Tối hôm đó, cô gửi thoại cho chị Thủy nhờ chỉnh sửa. Không ngờ, chị ấy lại buông một câu đầy hàm ý:

"Giờ này đáng lẽ em phải ở bên Ngân Tuệ của em chứ? Sao lại ngồi gửi thoại thế này?"

Cô giật mình, hoang mang đáp:

"Ngân Tuệ nào của em cơ? Em với Ngân Tuệ có nhắn tin gì đâu mà chị nói vậy."

"Ủa, chị thấy hai đứa tương tác trên group với Facebook rần rần mà còn chối gì nữa?" Chị Thủy không nói suông mà gửi ngay một ảnh chụp màn hình những bình luận qua lại giữa cô và em để làm bằng chứng.

Cô cười trừ, vội giải thích:

"Trời ơi, team mình xào couple thì em hùa theo cho vui thôi, chứ em với Ngân Tuệ còn chưa kết bạn Zalo nữa chị ạ."

"Trời đất, sao khờ vậy! Em không thấy từ lúc vào team đến giờ Ngân Tuệ chỉ đùa giỡn kiểu đó với mình em thôi à? Không có giỡn vậy với ai khác đâu!"

Câu nói của chị Thủy như một tia sáng lóe lên trong tâm trí cô, khiến cô không khỏi bối rối. Trong lòng cô, những lời đùa bâng quơ của mọi người giờ lại trở nên nghiêm túc hơn bao giờ hết.

"Thôi nha, tập thoại kỳ 1 xong chưa? Chứ chị thấy em kiểu này chắc đến khi nào mới dám nói." Chị Thủy bất lực lắc đầu, ra sức thúc giục cô hành động.

"Thu xong rồi chị... Nhưng mà..." Vẻ tiếc nuối hiện rõ trên khuôn mặt cô.

"Khờ quá! Kỳ 2 thu xong thì kiếm cớ bắt chuyện đi, bảo là thoại này khó quá, em chỉ chị cách thoại được không. Hoặc nếu không thì hỏi thẳng luôn: "Em muốn tìm hiểu chị không?" Là xong!" Chị Thủy nhấn mạnh đầy tự tin.

"Trời đất ơi, chị làm như dễ lắm ấy! Lỡ em hỏi vậy rồi em ấy tránh mặt luôn thì sao? Team mình đang thiếu người, mất thêm Ngân Tuệ nữa là toang cả team!"

Nghe vậy, chị Thủy phì cười:

"Má ơi, vậy thôi ráng mà ăn cơm của chị đi nha. Đệ tử gì mà nhát thế không biết!"

Quay lại nhóm chat thì mọi người trong team đã dần rời khỏi, chỉ còn lại một vài tin nhắn lẻ tẻ, Bảo Ngọc vẫn chưa tắt máy. Cô nhìn dòng tin nhắn cuối cùng của Ngân Tuệ: "Dạ, em nhận rồi chị" kèm theo một biểu tượng cảm xúc mỉm cười. Chỉ là một câu nói đơn giản, nhưng trong mắt cô, nó trở thành một tín hiệu nhỏ bé mà cô muốn nắm lấy. Cô tự hỏi, có phải em cũng đang chờ đợi một điều gì đó từ cô không? Nhưng ngay khi ý nghĩ ấy lóe lên, cô lại tự trách mình: "Không, mình suy nghĩ nhiều quá rồi."

Bảo Ngọc khẽ thở dài, cảm thấy bản thân thật mâu thuẫn. Cô muốn tiến thêm một bước, muốn tìm hiểu em nhiều hơn, nhưng lại sợ rằng mọi thứ chỉ là do cô tự mình tưởng tượng. Cuối cùng, cô chỉ biết ngồi đó, nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, để mặc cho dòng suy nghĩ trôi dạt.

Trong lòng, cô tự nhủ: "Mình sẽ chờ thêm một chút nữa. Chỉ cần thêm một dấu hiệu nữa từ em thôi, mình sẽ can đảm bước tới. Nhưng nếu không có, thì có lẽ, mình nên chấp nhận rằng đây chỉ là một mối quan hệ đồng nghiệp bình thường."

Những cảm xúc ấy, hy vọng, sợ hãi, chờ đợi cứ thế lẫn lộn trong cô, khiến Bảo Ngọc chẳng thể nào tập trung vào bất cứ điều gì khác. Và như thế, một buổi tối nữa trôi qua, cô vẫn chìm trong những suy nghĩ về em, người mà cô chưa dám gọi tên trong trái tim mình.

-------