Cái Giá Của Hạnh Phúc

Chương 3: Kịch Truyền Thanh (Nơi ta gặp nhau)

Mùa xuân năm 2024, Bảo Ngọc cùng ba người quen qua mạng xã hội thành lập một team kịch truyền thanh. Ban đầu, họ đặt mục tiêu khá hoành tráng: quảng bá nét đẹp của Bách Việt đến đông đảo mọi người. Nhưng thực tế, khi đã làm việc cùng nhau, họ lại nhận ra rằng mục tiêu này chỉ là cái cớ để tụ họp. Nơi đây trở thành chốn nương náu của những tâm hồn mệt mỏi, là không gian để chia sẻ và tìm lại niềm vui sau những giờ học tập, làm việc căng thẳng.

Dù là một trong những admin của team và có nhiều cơ hội tiếp xúc với các thành viên, nhưng Bảo Ngọc lại không có chút kết nối nào đặc biệt với Ngân Tuệ lúc ban đầu. Thậm chí, cô chỉ tập trung vào việc tổ chức và giữ bầu không khí vui vẻ cho cả nhóm, dù chính cô cũng tự thấy mình... không phù hợp với vai trò này. Tính cách Bảo Ngọc vốn trầm lặng, ít nói và khó gần, nhưng trớ trêu thay, cô lại được giao nhiệm vụ gắn kết mọi người.

"Tại sao mọi người lại rén khi thấy mình chứ? Chẳng phải mình đã dễ thương lắm rồi sao?" Bảo Ngọc thường tự hỏi mỗi khi nghe mấy thành viên khác chia sẻ.

Thời gian đầu, khi Ngân Tuệ mới gia nhập team, Bảo Ngọc thậm chí không để tâm đến cô. Ngân Tuệ được một admin khác tuyển vào với vai trò l*иg tiếng – một công việc yêu cầu giọng nói hay. Nhưng trong mắt Bảo Ngọc, đó chẳng phải điều gì quá đặc biệt.

"Ai làm l*иg tiếng mà giọng chẳng hay? Nếu không thì tập luyện rồi cũng phải hay thôi!" cô nghĩ thầm, và nhanh chóng xếp Ngân Tuệ vào hàng những thành viên bình thường, không có gì nổi bật.

Nhưng rồi, cuộc họp online đầu tiên của team đã thay đổi mọi thứ.

Trong khi cả nhóm vui vẻ trò chuyện làm quen, chỉ riêng Ngân Tuệ lặng lẽ ngồi nghe, ai hỏi gì thì trả lời, còn lại hoàn toàn im lặng. Điều này vốn dĩ không có gì lạ với một người hướng nội, nhưng điều khiến Bảo Ngọc bực mình là Ngân Tuệ dường như... phớt lờ cô.

"Mình gọi đến khản cổ, tại sao cô ấy không trả lời? Có ý coi thường mình à?" Cảm giác bị "ghim" bắt đầu từ đó.

Phải đến khi một thành viên khác nhắc rằng Bảo Ngọc đang gọi, Ngân Tuệ mới lên tiếng:

"Dạ, em nghe!".

Lý do sau này được làm rõ: mic của Bảo Ngọc bị lỗi, âm thanh nhỏ đến mức không ai nghe thấy. Nhưng vào thời điểm đó, trong đầu Bảo Ngọc chỉ là sự khó chịu pha lẫn tò mò.

Từ đó, Bảo Ngọc bắt đầu để ý đến Ngân Tuệ nhiều hơn, dù vẫn giữ khoảng cách. Cô không chủ động tiếp cận, một phần vì tính nhát gái, phần vì những vết thương cũ từ mối tình đầu vẫn còn hằn sâu. Một năm rưỡi yêu đương để lại cho cô nỗi sợ hãi và ám ảnh, khiến cô luôn né tránh việc mở lòng. Cô tự nhủ mình không cần bất kỳ mối quan hệ nào nữa, cuộc sống độc thân hiện tại vốn dĩ đã đủ bình yên.

Thế nhưng, càng quan sát, Bảo Ngọc càng phát hiện ra ở Ngân Tuệ nhiều điều thú vị. Ngoài giọng nói truyền cảm và kỹ năng l*иg tiếng tốt, Ngân Tuệ còn biết vẽ, viết thư pháp, chơi bóng rổ và cả hát nữa. Cô ấy sở hữu nhiều tài lẻ khiến Bảo Ngọc không khỏi ngưỡng mộ.

Dù vậy, vẻ bề ngoài của Ngân Tuệ lại khiến Bảo Ngọc băn khoăn. Với phong cách ăn mặc tomboy và phong thái trầm lặng, Ngân Tuệ hoàn toàn nằm ngoài "gu" của Bảo Ngọc, những cô gái dễ thương, nữ tính. Trước đây, Bảo Ngọc từng có ác cảm với tomboy vì những trải nghiệm không mấy tốt đẹp.

Nhưng càng tiếp xúc, Bảo Ngọc càng nhận ra mình đã sai. Ngân Tuệ không giống bất kỳ ai cô từng gặp. Thay vì cố thu hút sự chú ý, cô ấy chỉ im lặng làm tốt công việc của mình. Ngân Tuệ ít nói nhưng lại rất chăm chú lắng nghe, và điều đó khiến cô ấy trở nên đặc biệt.

Những cuộc họp định kỳ của team thường kết thúc bằng những buổi trò chuyện phiếm vui vẻ giữa các thành viên. Ai cũng sẽ rời đi sau một lúc, nhưng Ngân Tuệ thì khác. Cô ấy luôn ở lại, im lặng nghe mọi người nói mà không góp lời. Sự hiện diện thầm lặng đó khiến Bảo Ngọc tò mò.

Không biết từ lúc nào, Bảo Ngọc bắt đầu cảm thấy gần gũi với sự trầm lặng của Ngân Tuệ. Những định kiến ban đầu dần tan biến, thay vào đó là cảm giác muốn tìm hiểu, muốn được bước vào thế giới của người ấy.

Đỉnh điểm của cảm xúc đến khi cả hai được giao vai chính trong bộ kịch đầu tiên của team. Đó là một dự án quan trọng, đánh dấu bước khởi đầu cho giấc mơ chung của cả nhóm. Với Bảo Ngọc, việc được giao vai chính đã là niềm vui lớn, nhưng niềm vui ấy còn nhân đôi khi cô biết mình sẽ diễn cặp với người mà mình ngày càng để tâm.

"Không yêu ngoài đời thì mình yêu trong kịch cũng được!" Bảo Ngọc tự nhủ, nửa đùa nửa thật.

Từ những cảm xúc dè dặt ban đầu, Bảo Ngọc nhận ra mình đã bị cuốn vào thế giới của Ngân Tuệ lúc nào không hay. Sự hướng nội, điềm tĩnh của cô ấy tạo nên một sức hút kỳ lạ, khiến Bảo Ngọc không thể nào rời mắt.

Và thế là, dù luôn tự nhắc mình không muốn yêu đương nữa, Bảo Ngọc vẫn không thể ngăn được trái tim mình loạn nhịp mỗi khi nghĩ đến cô gái ấy. Một người với vẻ ngoài tomboy nhưng tâm hồn lại dịu dàng, đằm thắm. Một người tưởng chừng xa cách nhưng lại có sức hút mãnh liệt, như ánh trăng dịu dàng soi sáng giữa bầu trời đêm.

Cô biết rằng, nếu muốn bước gần hơn, cô sẽ phải vượt qua nỗi sợ hãi của chính mình. Nhưng liệu cô có đủ dũng cảm để làm điều đó không? Hay mọi thứ sẽ mãi chỉ là những cảm xúc đơn phương được giấu kín trong lòng?

--------