Em là Ngân Tuệ, năm nay 19 tuổi, con gái trưởng trong một gia đình đông con với bảy thành viên. Gia đình em nổi tiếng khắp thôn không chỉ bởi sự giàu có mà còn vì bà nội em, một người phụ nữ đặc biệt, luôn gây ấn tượng với thú vui chơi hụi với số tiền lên đến cả tỷ đồng. Trong mắt mọi người, gia đình em là biểu tượng của sự sung túc, thịnh vượng, và em đứa con gái đầu lòng như viên ngọc quý được cả nhà hết mực nâng niu.
Ngay từ nhỏ, em đã được bao bọc trong tình yêu thương tuyệt đối. Từ những món đồ chơi đắt tiền đến những bộ váy áo đẹp nhất, gia đình chẳng bao giờ tiếc gì để làm em hài lòng. Nhưng sự bảo bọc quá mức đó lại khiến em thiếu đi những trải nghiệm giản dị của tuổi thơ. Có những món ăn vặt mà bạn bè em thường kể, em chưa từng được thử qua. Trong mắt mọi người, em là một cô gái dịu dàng, đầm tính, sống trong nhung lụa nhưng không hề hư hỏng. Ngược lại, em luôn lễ phép, tự lập và không ngừng hoàn thiện bản thân. Em tự học chơi guitar, piano và luôn nỗ lực để đạt được thành tựu cá nhân, từ học tập đến thể thao.
Nhưng sâu bên trong, tính cách em dần hình thành bởi sự mâu thuẫn, một phần em là người điềm đạm, biết cách giữ vững bản thân, nhưng phần khác lại là một tâm hồn nhạy cảm, dễ tổn thương. Lớn lên trong môi trường đầy đủ, yên ổn, em dần trở thành một người khép kín, tránh xa những va chạm có thể làm xáo trộn thế giới nội tâm của mình.
Khi vào cấp hai, em bắt đầu bước ra khỏi vùng an toàn với những thành công đầu tiên trong các cuộc thi thể thao, đặc biệt là môn đẩy gậy. Đó cũng là lúc em có mối tình đầu của mình. Với một cô gái hướng nội như em, tình yêu không chỉ là cảm xúc mà còn là sự dốc lòng, trao trọn niềm tin cho đối phương. Em yêu người đó bằng tất cả những gì mình có, mong rằng mối quan hệ sẽ kéo dài mãi mãi. Nhưng cuộc đời không như em mong đợi.
Người đó phản bội em, một cách phũ phàng và cay đắng. Họ lợi dụng tình cảm của em, thậm chí em biết rõ điều đó nhưng vẫn không cách nào dứt ra được. Em tự dối lòng mình, chấp nhận tất cả, chỉ mong họ đừng rời xa. Khi họ chia tay em, em vẫn cố níu kéo, hy vọng mơ hồ rằng miễn là họ còn ở bên, họ có quen ai cũng được. Sự cố chấp đó không phải vì em không hiểu rõ tình hình, mà vì em đã đặt toàn bộ niềm tin, hy vọng vào họ.
Cú sốc đó đã để lại một vết thương sâu trong tâm hồn em. Từ một cô gái vốn ít nói, khép kín, em dần trở nên phòng vệ trước mọi mối quan hệ. Em tự trách mình: "Mình đã làm sai điều gì? Tại sao mình lại bị đối xử như vậy?". Những câu hỏi không lời đáp khiến em dần mất niềm tin vào tình yêu, thậm chí cả chính bản thân mình. Niềm tin một khi đã tan vỡ, không dễ gì hàn gắn lại được.
Em bắt đầu xây dựng những hàng rào bảo vệ mình khỏi những tổn thương trong tương lai. Em trở nên cảnh giác, dè chừng trước bất kỳ ai muốn bước vào thế giới của mình. Nhưng nỗi cô đơn không vì thế mà biến mất. Ngược lại, nó như một cơn sóng ngầm, ngày càng mạnh mẽ, khiến em rơi vào trạng thái mâu thuẫn: em muốn được yêu thương nhưng lại sợ phải mở lòng.
Những năm sau đó, em thử tiến tới một mối quan hệ mập mờ với một em khóa dưới khi lên cấp ba. Nhưng hơn một năm, em vẫn không dám chính thức đặt tên cho mối quan hệ ấy. Em sợ hãi trách nhiệm, sợ sự ràng buộc và trên hết, sợ lại phải chịu những tổn thương như trước. Bóng ma từ mối tình đầu vẫn còn ám ảnh, khiến em không thể phân biệt đâu là thực tại, đâu là nỗi sợ do chính mình tạo ra.
Rồi em lên đại học, chọn ngành Quan hệ công chúng, một lựa chọn không phải nguyện vọng đầu tiên của em. Ngành này dường như đối lập hoàn toàn với tính cách hướng nội của em, nhưng vì một số lý do, em không thể theo đuổi ngành học mà mình yêu thích. Cuộc sống đại học mang đến cho em những thay đổi, nhưng không đủ để phá vỡ bức tường mà em đã xây dựng.
Em tham gia team kịch truyền thanh của chúng , nơi em có thể theo đuổi niềm đam mê l*иg tiếng, một thế giới mà em yêu thích từ nhỏ. Em thích ngắm mặt trăng, thích hoàng hôn, thích sống trong không gian riêng của mình. Nhưng sự thích "một mình" đó không phải vì em thực sự yêu thích, mà vì em đã quen với cuộc sống an toàn, không xáo trộn trong thế giới tự tạo ấy.
Và rồi, Bảo Ngọc xuất hiện. Ngọc mang đến cho em sự ân cần, dịu dàng mà em không ngờ mình có thể nhận được. Ngọc không hoàn hảo, nhưng luôn ở đó, kiên nhẫn chờ đợi em mở lòng. Nhưng em có thể làm được không? Liệu em có thể phá vỡ những bức tường mình dựng lên hay không? Em vẫn tự nhủ rằng tất cả chỉ là lời hứa thôi. Những lời hứa hẹn, dù đẹp đến đâu, đều sẽ tan biến theo thời gian.
Em mệt mỏi, kiệt sức với những đấu tranh nội tâm. Em không dám tin tưởng vào ai, nhưng lại khát khao được yêu thương. Mâu thuẫn ấy khiến em lạc lõng giữa chính thế giới của mình, không biết đâu là lối thoát. Và em chỉ biết bám víu vào những điều nhỏ bé mà mình yêu thích: l*иg tiếng, ngắm trăng, tìm kiếm niềm vui giản dị trong từng ngày trôi qua.
Có lẽ, cuộc sống này không có câu trả lời rõ ràng. Nhưng đâu đó trong lòng, em vẫn hy vọng sẽ có một người kiên nhẫn đủ để bước vào thế giới của em, yêu thương em trọn vẹn, và giúp em tin tưởng thêm lần nữa. Liệu Bảo Ngọc có thể là người đó không? Hay mọi thứ chỉ dừng lại ở ngưỡng cửa mà em không dám bước qua?
------