Cái Giá Của Hạnh Phúc

Chương 12: Quyết Định Của Bảo Ngọc

Kể từ sau buổi chiêm tinh hôm ấy, Bảo Ngọc dường như bị giam cầm trong một mớ cảm xúc lẫn lộn. Cô không thể ngừng nghĩ về những gì chị Thủy đã nói, như một chiếc gương phản chiếu rõ ràng hiện thực mà cô từng cố tình lờ đi. Cô biết mình yêu Ngân Tuệ hơn cả bản thân, nhưng liệu tình yêu của cô có đủ để níu giữ một mối quan hệ mà chỉ mình cô đang cố gắng?

Bảo Ngọc tự nhủ sẽ không từ bỏ dễ dàng. Cô tin rằng, nếu tiếp tục yêu thương Ngân Tuệ bằng tất cả những gì mình có, thì sớm hay muộn, Ngân Tuệ cũng sẽ nhận ra và trân trọng tình cảm ấy. Thế nhưng, kể từ hôm đó, tuy Ngân Tuệ không tỏ hẳn thái độ, nhưng cô nhận ra, dường như em đã lựa chọn cuộc đời của em sẽ không có cô rồi.

Ở công ty, Bảo Ngọc luôn dành cho Ngân Tuệ những hành động ân cần nhất. Cô cố gắng hỗ trợ Ngân Tuệ trong mọi việc, từ những dự án nhỏ nhặt đến các cuộc họp lớn. Nhưng một lần cảm động đến từ Ngân Tuệ dường như đã trở nên xa xỉ. Mỗi lần nhìn thấy ánh mắt hờ hững của người con gái ấy, Bảo Ngọc không khỏi cảm thấy trái tim mình đau nhói. Cô tự hỏi, liệu những nỗ lực của mình có đáng giá không, hay chúng chỉ là gánh nặng thêm cho Ngân Tuệ?

Rồi đến những buổi tối khi cả đội l*иg tiếng cùng nhau tập thoại bằng google meet như đã từng. Thời gian ấy, mọi người đều hào hứng và cố gắng cải thiện giọng nói, nhưng sự vắng mặt của Ngân Tuệ trong những khoảnh khắc riêng tư giữa hai người càng khiến Bảo Ngọc thêm nặng lòng. Cô nhận thấy Ngân Tuệ không còn nỗ lực dành thời gian cho cô nữa.

Khi mọi người cười đùa và tập thoại, Bảo Ngọc ngồi đó, lặng lẽ quan sát Ngân Tuệ qua màn hình. Cô không thể ngừng tự hỏi tại sao người mình yêu lại có thể dành hàng giờ đồng hồ với đồng đội, nhưng lại không thể dành nổi vài phút cho mình. Những lần call chung, Bảo Ngọc không nhận được lấy một tin nhắn riêng tư từ Ngân Tuệ, dù chỉ là một lời nhắc rằng cô vẫn còn trong tâm trí người ấy.

Tối đó, sau khi mọi người lần lượt rời khỏi nhóm call, Bảo Ngọc ngồi lại. Cô hy vọng rằng, ít nhất, khi không còn ai xung quanh, Ngân Tuệ sẽ nhớ đến cô. Quả thật, Ngân Tuệ đã tìm đến. Nhưng khoảnh khắc ấy lại không mang lại sự ấm áp mà Bảo Ngọc mong chờ.

Cô nhắn cho Ngân Tuệ:

"Em vừa call với mọi người cả tối, vui chứ? Sao em không nhắn cho chị lấy một câu trong suốt lúc ấy? Em bỏ quên chị rồi à?"

Ngân Tuệ trả lời hờ hững:

"Thì lúc đó đông mà. Chị suy nghĩ nhiều quá rồi."

Những lời đó như một nhát dao đâm thẳng vào lòng Bảo Ngọc. Cô không thể chịu nổi cảm giác mình chỉ là một lựa chọn cuối cùng, một người để Ngân Tuệ tìm đến khi chẳng còn ai khác.

"Em xem chị là gì trong cuộc đời em vậy?" Bảo Ngọc gõ từng chữ một, lòng ngổn ngang.

Không có câu trả lời ngay lập tức. Một lúc lâu sau, Ngân Tuệ chỉ trả lời ngắn gọn:

"Chị đừng nghĩ nhiều nữa, chị ngủ sớm đi, ngày mai còn đi làm."

Tối hôm ấy, sau khi kết thúc đoạn tin nhắn hờ hững của Ngân Tuệ, lòng Bảo Ngọc như bị siết chặt trong một nỗi đau không lời. Cô đã hy vọng rất nhiều, rằng chỉ cần mình nói ra, chỉ cần mình thành thật với cảm xúc, Ngân Tuệ sẽ hiểu được và sẽ cố gắng dỗ dành cô. Nhưng những gì cô nhận lại chỉ là một câu trả lời lạnh lùng, xa cách:

"Mất bao lâu ạ?"

Bảo Ngọc lặng người. Câu hỏi ấy như nhấn chìm mọi nỗ lực giữ gìn mối quan hệ mà cô đã gắng sức vun đắp. Phải mất bao lâu ư? Cô đã chờ đợi sự yêu thương từ Ngân Tuệ quá lâu rồi, chờ đến mức chính cô cũng không nhớ được lần cuối cùng mình cảm nhận được sự ấm áp từ người yêu là khi nào.

Ánh đèn phòng hắt lên khuôn mặt thất thần của cô. Cô không khóc ngay lúc đó, không phải vì không đau mà vì nỗi đau ấy đã vượt xa ngưỡng chịu đựng. Bảo Ngọc nhận ra rằng, điều khiến cô tổn thương nhất không phải là sự vô tâm của Ngân Tuệ, mà là sự thật rằng Ngân Tuệ không còn xem mối quan hệ này đáng để cố gắng nữa.

Cô nhắn lại, lần cuối cùng trong đêm đó:

"Mình có giống người yêu không em? Một tháng gặp nhau hai lần là quá nhiều sao em? Chị đâu cần gì nhiều, chỉ cần em gặp chị, chỉ cần em nói chuyện yêu thương chị một chút thì khó lắm hả em? Nhưng chị biết em không làm được, nên chỉ cần em quan tâm chị, nói chuyện nhỏ nhẹ với chị một tí khi mình không thể gặp nhau, để chị có thể cảm nhận được sự tương tác đến từ em thôi. Khó lắm hả em? Chị yêu cầu cao lắm đúng không? Chị nói ra sẽ giải quyết được sao? Đã rất nhiều lần rồi, chị nói ra em đều im lặng, em chẳng dỗ dành chị lấy một câu, em tự để cảm xúc của chị trôi qua và tìm đến em. Vậy lần này cũng như thế đi, cảm xúc của chị, chị sẽ tự giải quyết nó."

Bảo Ngọc đã nói ra tất cả, không giấu giếm điều gì nữa. Đó không phải là lời trách móc, mà là một lời cầu xin trong tuyệt vọng. Cô muốn giữ lại mối quan hệ này, muốn níu kéo người mình yêu, nhưng dường như mọi nỗ lực chỉ như những cơn sóng nhỏ đập vào vách đá kiên cố, không hề lay chuyển.

Cô chờ đợi. Chờ một lời an ủi, một sự hối lỗi, một cử chỉ nhỏ từ Ngân Tuệ, bất cứ điều gì để chứng minh rằng cô vẫn còn ý nghĩa trong lòng người kia. Nhưng tất cả những gì cô nhận lại chỉ là sự im lặng.

Bảo Ngọc cảm thấy như mình vừa bị đẩy vào hố sâu không đáy. Cô biết, với Ngân Tuệ, cô chỉ còn là một mối quan hệ trên danh nghĩa. Người con gái ấy không còn yêu cô như trước nữa, nhưng lại không muốn buông tay vì biết rằng sẽ không bao giờ tìm được ai yêu mình nhiều như cô.

Cô ngồi lặng trong bóng tối, nhìn màn hình điện thoại rồi bật khóc. Nực cười thật. Ngân Tuệ từ chối gặp mặt cô với lý do chạy deadline, nhưng lại có thời gian cày truyện cả ngày, có thời gian call nhóm cả đêm. Cô còn lại gì ngoài sự nhẫn nhịn và những kỷ niệm ngọt ngào đã dần phai mờ theo thời gian?

Bảo Ngọc chợt nhận ra rằng tình yêu của mình đã trở thành một loại gánh nặng. Những gì cô cố gắng trao đi giờ đây chỉ như một món nợ mà Ngân Tuệ miễn cưỡng nhận lấy. Nhưng dù đau đớn đến thế, cô vẫn không thể từ bỏ tình yêu của mình.

"Ngân Tuệ." cô thì thầm: "chị yêu em nhiều lắm. Nhưng tại sao em không yêu chị nữa? Tại sao lại biến chị thành người thừa trong cuộc đời em?"

Những câu hỏi ấy lặp đi lặp lại trong đầu Bảo Ngọc, ám ảnh cô suốt đêm dài. Cô biết mình cần phải quyết định. Nhưng liệu cô có đủ dũng khí để buông tay hay không, khi trái tim cô vẫn khát khao mãnh liệt được yêu thương và ở bên cạnh Ngân Tuệ?

Đêm đó, Bảo Ngọc không thể chợp mắt. Cô nằm trên giường, nhìn chằm chằm vào trần nhà, đầu óc trống rỗng. Rồi cô tự nhủ, có lẽ mình cần buông bỏ.

Cô quyết định sẽ không nhắn tin cho Ngân Tuệ nữa. Không phải vì cô không còn yêu, mà vì cô muốn thử xem liệu người kia có còn để tâm đến mình không. Chỉ cần một tin nhắn, chỉ cần một lời hỏi thăm, cô sẽ sẵn sàng tha thứ, sẽ lại cố gắng thêm một lần nữa.

Cô không nhắn, không gọi, không chủ động tìm kiếm Ngân Tuệ. Mỗi khi điện thoại rung lên, tim cô lại nhói lên một chút hy vọng, nhưng lần nào cũng chỉ là những tin nhắn công việc hoặc thông báo từ các ứng dụng. Bảo Ngọc ngồi một mình trong căn phòng nhỏ, ánh hoàng hôn đỏ rực xuyên qua khung cửa sổ.

Cô bật khóc, những giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống, hòa lẫn với nỗi đau mà cô đã cố kìm nén. "Chị đã làm tất cả, yêu em bằng tất cả, nhưng tại sao em lại không thể yêu chị thêm một chút?" cô nghẹn ngào tự hỏi, nhưng không còn ai trả lời.

------