Cái Giá Của Hạnh Phúc

Chương 13: Dấu Chấm Hết!

Bốn ngày trôi qua, khoảng thời gian tưởng như ngắn ngủi nhưng lại là cơn bão giằng xé không ngừng trong lòng Bảo Ngọc. Sự im lặng của Ngân Tuệ giống như một chiếc kim nhỏ, từng chút một xuyên qua trái tim cô. Nhưng chính những hành động và lời nói sau đó của em với người thực tập sinh mới lại là lưỡi dao sắc bén, chấm dứt mọi hy vọng còn sót lại.

Ngày đầu tiên, Bảo Ngọc cố giữ cho mình một chút hy vọng. Cô tự nhủ rằng Ngân Tuệ chỉ cần thêm thời gian. Nhưng những hành động lạ của em bắt đầu khiến cô cảm thấy bất an. Ngân Tuệ không còn là người im lặng tránh né nữa; thay vào đó, em dành sự quan tâm đặc biệt cho một thực tập sinh mới, một cô gái vừa xuất hiện trong công ty.

Những lời nói nhẹ nhàng, những cái nhìn chăm chú mà Ngân Tuệ dành cho người kia như một cơn ác mộng đang hiện hữu. Cô nghe thấy đồng nghiệp trêu đùa: "Ngân Tuệ thích bạn kia rồi kìa!" Câu nói tưởng như vô thưởng vô phạt ấy khiến tim cô nhói đau. Điều tồi tệ hơn là Ngân Tuệ không phủ nhận mà chỉ cười, còn có lúc em lẳng lặng thừa nhận với nhóm người đó: "Thì đúng là có cảm nắng rồi."

Bảo Ngọc không tin vào tai mình. Người mà cô yêu, người mà cô từng tin tưởng đến cùng, giờ lại thản nhiên nói về việc cảm nắng người khác khi tình cảm của họ vẫn chưa thực sự chấm dứt.

Trong những ngày ấy, Bảo Ngọc cảm nhận rõ ràng rằng mọi thứ giữa cô và Ngân Tuệ đã vỡ nát. Nhưng cô không thể dứt bỏ nỗi đau. Nhìn cách Ngân Tuệ đối xử với người khác, cô cảm thấy bản thân như một kẻ thừa thãi, như một món đồ bị bỏ rơi.

Những gì Bảo Ngọc thấy không chỉ là sự thờ ơ, mà còn là sự cố ý của Ngân Tuệ. Những cử chỉ dịu dàng, những câu nói ngọt ngào mà Bảo Ngọc từng mong mỏi suốt thời gian bên nhau giờ lại được trao cho một người khác mà không chút đắn đo.

Cô nhớ những lần mình cố gắng kéo gần khoảng cách giữa hai người, chỉ nhận lại sự phớt lờ hoặc câu trả lời hời hợt. Cô từng nghĩ rằng Ngân Tuệ không giỏi thể hiện tình cảm, nhưng giờ đây, cô nhận ra rằng em không phải không biết, mà là không muốn làm điều đó cho cô.

Ngày thứ tư Bảo Ngọc không thể chịu đựng thêm. Cô nhìn thấy Ngân Tuệ trong nhóm call, trò chuyện rôm rả với các thực tập sinh mới. Ánh mắt em sáng lên mỗi khi người thực tập sinh kia nói. Những tiếng cười, những câu đùa khiến mọi thứ trong lòng Bảo Ngọc vỡ òa.

Cô nhắn tin cho Ngân Tuệ, lần này là để nói ra tất cả những gì cô kìm nén:

"Chị đã chờ em. Chờ một tin nhắn, một lời hỏi thăm, nhưng em không làm điều đó. Em không nghĩ đến chị, nhưng lại dành tất cả sự quan tâm cho người khác. Em có biết những ngày qua chị đau lòng đến thế nào không? Chị biết em đã cảm nắng người ta. Em nghĩ chị không nhận ra sao? Nhưng chị vẫn muốn cho em cơ hội. Chị muốn nghe em nói, muốn nghe em giải thích. Nhưng em không làm gì cả."

Lời đáp của Ngân Tuệ khiến cô ngỡ ngàng:

"Giá như chị nhắn cho em sớm hơn một ngày. Hôm qua, em đã nói chuyện riêng với người ấy. Em cảm nắng người ta rồi."

Câu nói ấy không chỉ là nhát dao cuối cùng mà còn là bằng chứng rõ ràng về sự ích kỷ của Ngân Tuệ. Nhưng điều tồi tệ hơn vẫn chưa dừng lại.

Ngân Tuệ tiếp tục:

"Mà trong những ngày qua em độc thân? Em thích ai là quyền của em."

Bảo Ngọc chết lặng. Cô không thể tin vào tai mình. Ngân Tuệ thực sự nghĩ rằng việc cảm nắng người khác trong khi cả hai chưa chính thức kết thúc là điều đúng đắn? Em nghĩ rằng vì cô im lặng bốn ngày, em đã hoàn toàn có quyền phớt lờ tình cảm của cô, bỏ mặc cô để chạy theo một người mới?

Cảm giác yêu thương mà Bảo Ngọc từng có dành cho Ngân Tuệ giờ bị thay thế bằng nỗi đau chồng chất. Cô không chỉ đau khổ vì tình yêu đã mất, mà còn vì sự vô tâm và lạnh lùng của Ngân Tuệ.

"Em bảo rằng em vẫn yêu chị, nhưng đồng thời em cảm nắng người khác. Em nghĩ chị là gì trong cuộc đời em, Ngân Tuệ? Một lựa chọn tạm thời, một chặng dừng chân để em vui chơi trước khi tìm được người em thật sự muốn sao? Em nghĩ chị sẽ chịu đựng được bao lâu? Chị đã yêu em, đã chờ đợi em, nhưng em lại nhẫn tâm đến mức này."

Dù vậy, Bảo Ngọc không đuổi việc Ngân Tuệ. Cô có thể làm nhiều điều để khiến em phải hối hận làm lớn chuyện, nhưng cô không làm. Thay vào đó, cô giữ lại lòng tự trọng cuối cùng của mình và bước ra khỏi mối quan hệ này một cách thanh thản. Cô vẫn đối xử với em như những người khác trong công ty, nhưng nếu để ý kỹ thì sẽ phát hiện, ở đâu đó luôn có một ánh mắt nhìn em với sự tiếc nuối,...

Hiện tại, cô hiểu rằng việc níu kéo Ngân Tuệ không còn ý nghĩa. Người cô yêu đã không còn là người mà cô từng trân trọng. Nhưng điều đau đớn hơn cả là cô vẫn không thể ghét em.

Bảo Ngọc biết rằng cô sẽ mất một thời gian dài để chữa lành nỗi đau này. Nhưng cô cũng biết rằng từ đây, cô sẽ học cách yêu bản thân nhiều hơn, không bao giờ hy sinh tất cả cho một người không xứng đáng nữa.

Trong khoảng thời gian ấy, Bảo Ngọc hiểu rằng, tình yêu của cô đã chạm đến điểm cuối. Dù lòng còn yêu, nhưng cô không thể tiếp tục lãng phí bản thân cho một mối quan hệ chỉ còn tồn tại trên danh nghĩa.

Cô đã luôn tự hỏi, đã bao giờ cô hối hận vì ngày đó cô đã ngỏ lời với em chưa, cô có thật sự yêu em hay không? Cô luôn nói yêu em vậy mà cô đã ích kỉ giữ em bên mình làm em luôn phải dằn vặt bản thân mình như vậy, nhưng,.. nếu cô rời xa em thì cô đã thật sự yêu em chưa? Cô yêu em mà cô buông bỏ em cô bước đi như vậy sao?

Cô lau khô nước mắt, nhìn vào điện thoại lần cuối. Vẫn không có tin nhắn nào từ Ngân Tuệ. Cô thở dài, nhẹ nhàng tắt màn hình rồi đặt nó sang một bên. Từ giờ phút này, cô biết mình phải học cách yêu bản thân nhiều hơn, dù điều đó có nghĩa là buông bỏ người mà cô đã từng yêu hơn cả chính mình.

------