Mọi thứ đã rõ ràng. Sự thừa nhận lạnh lùng từ Ngân Tuệ, sự quyết đoán của em khi khẳng định "Em độc thân, em thích ai là quyền của em" tất cả như một tấm gương vỡ, phản chiếu về một tình yêu mà Bảo Ngọc đã dành cả trái tim, cả tâm hồn, nhưng không bao giờ nhận lại được sự đáp trả. Câu nói đó vang lên trong đầu cô không ngừng, cắt đứt mọi hy vọng và kéo cô trở lại với hiện thực tàn nhẫn. Ngân Tuệ thực sự không yêu cô, và đó là điều đau đớn nhất mà Bảo Ngọc phải chấp nhận.
Những ngày tiếp theo, Bảo Ngọc càng cảm thấy bản thân mình trở thành một người lạ trong chính mối quan hệ này. Ngân Tuệ dường như đã hoàn toàn bước ra khỏi thế giới của cô, một cách không thương tiếc. Sự thờ ơ của em đã trở thành một lưỡi dao, cứa sâu vào trái tim Bảo Ngọc từng ngày, từng giờ. Em đã đi quá xa, và Bảo Ngọc biết rằng cô không thể tiếp tục đợi chờ trong vô vọng.
Kể từ ngày đó Ngân Tuệ và cô thực tập sinh kia cũng không ngại thể hiện mối quan hệ rõ ràng, mọi thứ dường như đã vỡ lở trong lòng Bảo Ngọc. Em không còn giữ kín những cử chỉ âu yếm hay những lời nói ngọt ngào nữa, mà ngược lại, sự thay đổi trong hành động của em khiến Bảo Ngọc phải đối diện với một sự thật tàn nhẫn mà cô không thể lẩn tránh. Ngân Tuệ và người thực tập sinh kia không chỉ thân mật trong công việc mà còn dành cho nhau những cái nhìn đầy ẩn ý, những cuộc trò chuyện thâu đêm suốt sáng, và những hành động chẳng hề che giấu. Sự thay đổi này không phải là một cú sốc lớn, mà là một sự thức tỉnh đầy đau đớn.
Bảo Ngọc không thể nhắm mắt trước những gì đang diễn ra. Cô nhận thấy Ngân Tuệ đã bắt đầu dành thời gian ở công ty lâu hơn, không còn là những giờ làm việc ngắn ngủi, mà giờ đây, em thường xuyên xuất hiện trong những cuộc họp nhóm, tham gia các hoạt động với nhóm thực tập sinh mới, và đặc biệt, em luôn có mặt mỗi khi người ấy cần. Trước kia, khi chỉ xuất hiện vào các dịp cần l*иg tiếng, Ngân Tuệ chẳng hề bộc lộ quá nhiều về cảm xúc. Nhưng giờ đây, cô nhìn thấy sự thay đổi rõ rệt trong từng hành động của em. Em không ngần ngại nắm tay cô thực tập sinh đó, thậm chí còn nói những lời yêu thương một cách công khai mà không cần phải che giấu. Những cái nhìn đó không còn kín đáo mà lại tràn ngập sự tự nhiên, giống như mọi thứ đã trở lại đúng như em muốn.
Bảo Ngọc không cần phải nghe thêm bất kỳ lời nào từ đồng nghiệp hay người ngoài. Cô đã nhìn thấy tất cả, và điều tồi tệ hơn là cô bắt đầu nhận ra một sự thật mà chính mình đã luôn né tránh. Cô đã quá mù quáng trong tình yêu của mình, đã quá tin tưởng vào một người mà chưa bao giờ thật sự yêu cô. Những năm tháng bên nhau, những hy sinh vô điều kiện của Bảo Ngọc giờ đây trở thành những lời nói dối ngọt ngào mà cô đã tự thuyết phục bản thân. Ngân Tuệ chưa bao giờ yêu cô, đơn giản vì em không có cảm xúc đó.
Đó là nỗi đau lớn nhất mà Bảo Ngọc phải đối mặt, khi cô nhận ra rằng mình không chỉ yêu một người không xứng đáng, mà còn đã yêu một người mà cô chẳng thể thay đổi được. Em không hề thiếu dũng khí để mở lòng, em chỉ không yêu cô mà thôi. Cô đã luôn lầm tưởng rằng Ngân Tuệ ngại ngùng, sợ hãi sự tổn thương, nhưng thực ra, em chỉ ở bên cô vì sự an toàn mà cô mang lại. Ngân Tuệ đã sống trong một mối quan hệ không phải vì yêu thương, mà vì cảm giác được che chở. Còn Bảo Ngọc, cô chỉ là người đến sau, là người mà em có thể nương tựa khi không có ai khác.
Bảo Ngọc ngồi yên trong phòng, lòng nặng trĩu. Những gì em đã cho đi, những cảm xúc sâu sắc, những tình yêu dành trọn cho Ngân Tuệ giờ chỉ còn là vết thương sâu hoắm trong trái tim cô. Cô nhớ lại những lần mình nghĩ rằng tình cảm của Ngân Tuệ chỉ đang bị che giấu, rằng em chỉ cần thời gian để mở lòng. Cô nhớ những lần cố gắng kéo em lại gần hơn, muốn em cảm nhận được sự chân thành trong tình yêu của mình, nhưng giờ đây, tất cả chỉ như những bóng ma, không thể quay lại.
Nỗi đau của Bảo Ngọc không phải đến từ việc Ngân Tuệ tìm thấy một người mới, mà là từ việc cô nhận ra rằng, ngay từ đầu, em chưa bao giờ xem cô là người quan trọng nhất trong đời. Cô không phải là lựa chọn duy nhất, cũng không phải là người mà Ngân Tuệ mong muốn. Tình yêu này, với em, chỉ là một cuộc dạo chơi, một sự thỏa mãn tạm thời cho đến khi em tìm thấy người mà em thực sự yêu.
Bảo Ngọc cảm thấy hụt hẫng. Cô đã yêu một người mà ngay từ đầu, họ chẳng bao giờ có cùng một tầm nhìn, một trái tim. Cô yêu Ngân Tuệ một cách chân thành, không cần điều kiện, không đòi hỏi. Nhưng em lại yêu cô vì sự dịu dàng, vì cô đã quá tốt với em, và vì em không muốn rời xa cái cảm giác yên ổn ấy. Thật đáng buồn, khi tình yêu chỉ đơn giản là sự ích kỷ của một người muốn chiếm hữu mà không cần trân trọng những gì mình đã có.
Ngày qua ngày, Bảo Ngọc vẫn giữ lại hình ảnh của Ngân Tuệ trong lòng. Cô không thể quên, nhưng cô cũng không thể tiếp tục đứng yên nhìn thấy những gì đang diễn ra. Cô cảm nhận rằng mình đã dừng lại từ lâu rồi. Mọi thứ giữa họ đã chấm dứt, không phải vì có người mới, mà vì một sự thật rằng tình yêu của cô không bao giờ được đền đáp.
Cô không thể ghét Ngân Tuệ, nhưng sự im lặng của em đã làm trái tim cô tổn thương vô cùng. Bảo Ngọc hiểu rằng cô đã quá dễ dàng hy sinh bản thân, đã quên đi chính mình chỉ vì tình yêu với Ngân Tuệ. Nhưng giờ đây, cô nhận ra rằng, nếu em không yêu cô, thì cô sẽ không thể tiếp tục sống trong một mối quan hệ thiếu vắng sự chân thành và sự yêu thương từ hai phía.
Cô không còn tìm kiếm câu trả lời từ Ngân Tuệ nữa. Cô không còn cần bất kỳ lời giải thích nào từ em. Bảo Ngọc đã học được cách buông tay. Dù lòng vẫn còn yêu, nhưng cô biết rằng, yêu một người không phải là thứ duy trì một mối quan hệ. Tình yêu phải được trao đi và nhận lại, không phải là sự hy sinh vô điều kiện.
Cô đứng dậy, nhìn vào gương, không còn là cô gái yếu đuối ngày nào nữa. Cô sẽ tiếp tục bước đi, học cách yêu chính mình và không còn sống vì một tình yêu không xứng đáng. Tình yêu đã không cứu vớt được Ngân Tuệ, nhưng chắc chắn, nó sẽ cứu vớt được cô.
-------