Bảo Ngọc ngồi lặng lẽ trong văn phòng của mình, ánh mắt dõi qua ô cửa kính nhìn xuống con phố tấp nập phía dưới. Ngoài kia, cuộc sống vẫn trôi, còn trong lòng cô, mọi thứ như đã ngừng lại từ cái ngày mà cô buộc phải thừa nhận một sự thật đau đớn. Ngân Tuệ chưa từng yêu cô. Cô đã luôn biết mình dành tất cả cho Ngân Tuệ, từ những ngày còn là một nhóm nhỏ hoạt động trực tuyến, cho đến khi cô quyết định hùn vốn với chị Thủy để biến giấc mơ thành lập công ty kịch truyền thanh thành hiện thực.
Công ty không chỉ là nơi để thực hiện đam mê, mà còn là nơi cô có thể ở gần Ngân Tuệ, nhìn thấy người mà cô yêu thương mỗi ngày. Nhưng giờ đây, sự hiện diện của Ngân Tuệ trong công ty không còn là niềm hạnh phúc nữa mà trở thành một nỗi đau âm ỉ, từng giờ, từng phút nhắc cô nhớ rằng trái tim của người ấy chưa bao giờ thuộc về mình.
Từng ngày trôi qua, cô vẫn giữ cho mình một vẻ ngoài điềm tĩnh và chuyên nghiệp. Công ty là tâm huyết của cô, là nơi mà cô tạo ra để được gần em, mặc dù em đã không bên cạnh cô nữa nhưng cô không thể để cảm xúc cá nhân làm ảnh hưởng đến nó. Thế nhưng, mỗi lần thấy Ngân Tuệ cười nói với cô thực tập sinh mới đó, ánh mắt của cô lại vô thức tối đi.
Cô biết mình không nên bận tâm, không nên ghen tị với những khoảnh khắc ấy, nhưng trái tim cô như bị một bàn tay vô hình siết chặt. Càng cố gắng lờ đi, nỗi đau lại càng lớn hơn.
Chị Thủy, người luôn bên cạnh cô cũng là người chị mà cô quý nhất, đã nhận ra sự thay đổi nơi cô. Một buổi tối nọ, khi các nhân viên đã về gần hết, chị Thủy bước vào văn phòng của Bảo Ngọc và nhẹ nhàng đóng cửa lại.
"Ngọc này, em không sao chứ?"
Câu hỏi ấy như một chiếc kim nhọn chạm vào lớp vỏ bọc mà Bảo Ngọc đã cố gắng xây nên. Cô cười gượng, lắc đầu.
"Em ổn mà, chị đừng lo."
"Ngọc à, chị biết em bao giờ cũng cố gắng mạnh mẽ, nhưng đừng quên rằng chị vẫn ở đây, luôn sẵn sàng lắng nghe em."
"Nếu ngày đó em không cản chị, chị đã làm lớn chuyện rồi, tại sao em chọn giữ im lặng mà không đuổi việc hai người họ hả em. Chị biết em không muốn người khác nghĩ xấu về Ngân Tuệ, nhưng người ta có coi trọng cảm xúc của em hay là quan tâm đến em không hả Ngọc, thật hết nói nổi mà..."
Lời nói dịu dàng và trách móc ấy khiến cô khựng lại. Đã bao lau rồi cô không thấy được sự yếu đuối của mình? Bao lâu rồi cô tự nhủ rằng mình không được phép gục ngã? Lúc nào cô cũng cố gắng bảo vệ em cả... Tối hôm đó, sau khi chị Thủy về, cô đã ngồi một mình trong văn phòng, gục đầu xuống bàn và khóc.
Thời gian dần trôi qua, công việc cũng ngày càng nhiều hơn. Cô lấy công việc làm điểm tựa để quên đi nỗi đau trong lòng.
Cô cũng bắt đầu trở lại là chính mình, đầu tiên cô tạo ra khoảng cách với Ngân Tuệ, không phải là sự lạnh lùng hay xa cách rõ rệt, mà là sự chuyên nghiệp một cách tuyệt đối. Những cuộc trò chuyện riêng tư biến mất thay vào đó là những trao đổi ngắn gọn về công việc. Cô cũng không còn xuất hiện trong các buổi nghỉ trưa cùng mọi người hay tham gia những buổi tụ họp nhỏ sau giờ làm nữa.
Một buổi chiều muộn, khi chỉ còn vài người ở công ty, Bảo Ngọc đi lấy nước và bắt gặp cảnh Ngân Tuệ đang giúp cô thực tập sinh chỉnh lại kịch bản thu âm. Hình ảnh đó khiến tim cô nhói lên, nhưng lần này, thay vì ngoảnh mặt bỏ đi, cô đứng lại quan sát thật lâu. Cô nhận ra rằng Ngân Tuệ đang mỉm cười hạnh phúc.
Khoảnh khắc đó khiến cô bừng tình.
Bảo Ngọc biết mình đã yêu một người không thuộc về mình, và điều duy nhất cô có thể làm bây giờ là buông tay. Cô không thể tiếp tục níu kéo một tình yêu không có hy vọng.
Tối hôm đó, cô nhắn tin cho chị Thủy:
"Em nghĩ đã đến lúc mình nên tập trung hơn vào việc mở rộng thị trường rồi chị ạ. Tuy là công ty mình cũng đã có một lượng độc giả kha khá nhưng kịch truyền thanh vẫn là một lĩnh vực mới mẻ ở Việt Nam - một thị trường nhỏ bé và chưa được khai thát hết tiềm năng, đặc biệt hơn mình còn làm về thể loại bách hợp nữa. Hiện tại thì trong ngành giải trí, nơi phim ảnh và diễn xuất bằng hình ảnh luôn chiếm ưu thế, việc xây dựng một công ty chỉ dựa vào giọng nói là một thử thách lớn cho chúng ta, nhưng nó là ước mơ mà mình không thể từ bỏ được."
"Hiện tại chị quản công ty nhé! Mọi thứ dần như đã ổn định, em sẽ đi tìm đối tác cho mình để mở rộng dự án hơn."
Khi bắt đầu thành lập công ty, mục tiêu của cô không chỉ là đưa đội ngũ từ hoạt động online bước lên chuyên nghiệp mà còn muốn tạo ra một sân chơi nghệ thuật độc đáo, nơi khán giả có thể cảm nhận cảm xúc qua từng câu thoại, từng âm thanh nhỏ bé thay vì chỉ tập trung vào hình ảnh.
Quan trọng hơn, công ty này là cơ hội để cô được ở gần Ngân Tuệ, người con gái đã khiến cô rung động từ những ngày đầu tiên làm việc cùng nhau.
Nhưng giờ đây, mối quan hệ giữa họ đã thay đổi, và Bảo Ngọc biết mình phải học cách đối mặt với thực tế, học cách đặt lý trí lên trên tình cảm nếu muốn công ty tiếp tục tồn tại và phát triển.
-------