Cái Giá Của Hạnh Phúc

Chương 16: Hành Trình Tìm Lại Chính Mình

Những ngày gần đây, Bảo Ngọc cô liên tục bận rộn với các chuyến công tác, gặp gỡ đối tác đầu tư và đàm phán hợp tác với các sân khấu điện ảnh lớn nhằm mở rộng quy mô. Cô hiểu rằng để kịch truyền thanh có thể tiếp cận được với nhiều khán giả hơn, cô phải tận dụng mọi cơ hội để kết nối với những đơn vị sản xuất phim, sân khấu kịch và cả truyền thông đại chúng. Dù chỉ dựa vào giọng nói để truyền tải cảm xúc, nhưng cô tin rằng sức mạnh của âm thanh có thể tạo ra sự tưởng tượng và cảm xúc mạnh mẽ mà hình ảnh không thể chạm tới. Bằng những chuyến đi này, cô hy vọng sẽ thuyết phục được các đối tác đầu tư mạnh tay vào lĩnh vực này, đồng thời tạo ra những dự án kết hợp với các lĩnh vực khác để kịch truyền thanh có thể lan tỏa rộng rãi hơn.

Thế nhưng, giữa guồng quay công việc, trái tim Bảo Ngọc vẫn không thể ngừng hướng về Ngân Tuệ. Từ ngày Ngân Tuệ bước chân vào team kịch, cô luôn là một trong những nhân viên xuất sắc nhất, thể hiện tài năng thiên bẩm trong việc điều khiển giọng nói và truyền tải cảm xúc. Ngân Tuệ không chỉ chiếm được sự tin tưởng của đồng nghiệp mà còn là người duy nhất khiến Bảo Ngọc cảm thấy mọi nỗ lực của mình đều đáng giá. Tuy nhiên, khoảng cách giữa họ ngày càng lớn khi Bảo Ngọc nhận ra rằng trái tim Ngân Tuệ không hề hướng về cô. Tình cảm đơn phương ấy khiến Bảo Ngọc đau đớn, nhưng cô không thể để nó làm ảnh hưởng đến công việc của cả một tập thể.

Mỗi lần trở về sau những chuyến công tác dài ngày, Bảo Ngọc lại nhìn thấy Ngân Tuệ ngồi trò chuyện cùng các nhân viên khác, đặc biệt là cô thực tập sinh mới đang được đào tạo. Họ cười nói với nhau, chia sẻ những câu chuyện đời thường mà Bảo Ngọc đã không còn là một phần của nó. Dù biết rằng đó chỉ là công việc, nhưng hình ảnh ấy vẫn khiến cô cảm thấy trống trải. Đã có lúc cô nghĩ đến việc cho bản thân thêm một cơ hội để đến gần Ngân Tuệ, nhưng rồi lý trí luôn kéo cô về thực tại. Công ty là tâm huyết của cô, và cô không thể đánh đổi nó chỉ vì cảm xúc cá nhân.

Sau đó, Bảo Ngọc tiếp tục lao đầu vào công việc để quên đi cảm xúc cá nhân. Cô tập trung vào việc xây dựng các chiến lược marketing mới, mở rộng quan hệ với các đơn vị truyền thông và tham gia những cuộc họp quan trọng để tìm kiếm cơ hội hợp tác với những đối tác lớn. Cô không còn xuất hiện thường xuyên tại công ty mà dành phần lớn thời gian để đi gặp gỡ đối tác, tham gia hội thảo và triển lãm để quảng bá cho loại hình nghệ thuật đặc biệt này. Mỗi bước đi đều là nỗ lực để kịch truyền thanh không còn là một lĩnh vực mờ nhạt mà trở thành một phần quan trọng trong ngành công nghiệp giải trí Việt Nam.

Thế nhưng, mỗi lần trở về công ty, Bảo Ngọc vẫn không thể tránh khỏi cảm giác chạnh lòng khi nhìn thấy Ngân Tuệ. Có những lúc cô muốn bước tới, muốn nói với Ngân Tuệ rằng cô đã từng vì người ấy mà xây dựng cả một thế giới, nhưng cuối cùng, cô chỉ có thể giữ những lời ấy cho riêng mình.

Một buổi tối muộn, khi chỉ còn hai người ở lại công ty, Ngân Tuệ bước vào phòng cô, ngập ngừng nói: "Chị Ngọc, dạo này chị đi nhiều quá. Em thấy công ty dường như thiếu chị."

Câu nói ấy khiến Bảo Ngọc thoáng lặng người, nhưng rồi cô mỉm cười, đáp lại một cách nhẹ nhàng: "Chị chỉ muốn để mọi người tự lập hơn thôi. Công ty này không chỉ là của chị, mà là của tất cả chúng ta."

Ngân Tuệ nhìn cô một lúc lâu rồi khẽ gật đầu, bước ra ngoài, để lại một khoảng trống trong lòng Bảo Ngọc mà cô biết sẽ không bao giờ có thể lấp đầy.

Từ đó, Bảo Ngọc tiếp tục những chuyến đi xa, từng bước khẳng định vị thế của công ty trong ngành giải trí. Cô học cách yêu thương bản thân nhiều hơn, học cách buông bỏ những cảm xúc cũ để bước tiếp. Dù đôi khi ký ức về Ngân Tuệ vẫn trở về trong những giấc mơ, nhưng giờ đây, chúng không còn khiến cô đau đớn nữa. Đối với Bảo Ngọc, tình yêu ấy đã trở thành một phần ký ức đẹp đẽ, là động lực để cô trưởng thành và vững vàng hơn trên con đường phía trước.

Bảo Ngọc bước xuống xe trước cổng tòa nhà văn phòng của một công ty sản xuất phim lớn, chỉnh lại áo khoác và hít sâu một hơi. Đây đã là buổi gặp mặt thứ tư trong vòng một tháng, và mỗi lần như vậy, cô đều chuẩn bị tinh thần để đối mặt với những ánh mắt nghi ngờ và những câu hỏi xoáy sâu vào tính khả thi của ngành kịch truyền thanh.

Ngành kịch truyền thanh ở Việt Nam vốn chưa được nhiều người biết đến. Trong một thị trường mà hình ảnh và diễn xuất trực quan luôn chiếm ưu thế, việc đầu tư vào một loại hình nghệ thuật chỉ dựa vào giọng nói là điều mà nhiều người cảm thấy mạo hiểm. Dù công ty của cô đã hoạt động ổn định và có một lượng khán giả trung thành từ những ngày còn là nhóm kịch online, nhưng để mở rộng quy mô và khẳng định vị thế trên thị trường, cô cần những nguồn vốn đầu tư lớn hơn và sự hợp tác từ những công ty truyền thông có uy tín. Tuy nhiên, điều đó không hề dễ dàng.

Buổi gặp gỡ hôm nay diễn ra trong một phòng họp sang trọng, nơi Bảo Ngọc trình bày dự án hợp tác quảng bá kịch truyền thanh thông qua các nền tảng phát sóng trực tuyến và tích hợp vào hệ thống phim truyền hình dưới dạng chuyển thể âm thanh. Người đại diện phía công ty đối tác, một người đàn ông trung niên với khuôn mặt nghiêm nghị, nhìn cô từ đầu đến cuối bằng ánh mắt dò xét.

"Cô Bảo Ngọc" ông ta bắt đầu, giọng điệu mang chút hoài nghi: "Cô nói rằng công ty của mình đã có nền tảng khán giả ổn định, nhưng tôi muốn biết cụ thể con số này là bao nhiêu? Bao nhiêu lượt nghe mỗi tháng? Và có bao nhiêu dự án đã mang lại doanh thu thực tế?"

Những câu hỏi ấy là điều mà Bảo Ngọc đã đoán trước, nhưng khi nghe trực tiếp, cô vẫn cảm thấy như bị đẩy vào thế khó. Dù công ty đã có một lượng người hâm mộ trung thành từ những ngày đầu hoạt động online, nhưng con số cụ thể về doanh thu vẫn chưa đủ thuyết phục để so sánh với những công ty phim ảnh hay sân khấu lớn.

"Hiện tại, mỗi tháng chúng tôi đạt khoảng 30,000 lượt nghe và tăng trưởng trung bình 15% mỗi quý" Bảo Ngọc trả lời, cố giữ giọng bình tĩnh.

"Tuy doanh thu từ quảng cáo và hợp đồng l*иg tiếng vẫn đang trong giai đoạn phát triển, nhưng chúng tôi đã ký kết hợp đồng với ba đối tác truyền thông nhỏ và đang tiếp tục mở rộng thị trường."

Người đàn ông khẽ nhếch môi, đặt bút xuống bàn: "Cô nói "đang tiếp tục mở rộng thị trường", nhưng liệu có chắc rằng mô hình này có thể tồn tại trong vòng ba năm tới? Ngành giải trí thay đổi rất nhanh, và với một lĩnh vực mới như thế này, không phải ai cũng sẵn sàng mạo hiểm."

Bảo Ngọc siết chặt tay dưới bàn, nhưng cô biết mình không thể lùi bước: "Thưa ông, đúng là ngành này còn mới, nhưng đó cũng chính là lý do nó có tiềm năng phát triển. Chúng tôi đang tập trung vào chất lượng nội dung và tìm kiếm những cách sáng tạo để kết nối với khán giả, chẳng hạn như chuyển thể kịch bản từ tiểu thuyết nổi tiếng và hợp tác với các diễn viên l*иg tiếng chuyên nghiệp để mang lại trải nghiệm hoàn toàn mới. Ngoài ra, chúng tôi đang đàm phán để phát hành các tác phẩm trên nền tảng quốc tế, nhằm mở rộng tầm ảnh hưởng và thu hút thêm nhà đầu tư."

Buổi họp kết thúc mà không có kết quả rõ ràng. Người đại diện chỉ nói sẽ "cân nhắc" và liên hệ lại sau, nhưng Bảo Ngọc hiểu rằng câu trả lời thực sự có lẽ đã rõ từ lúc ông ta bước ra khỏi phòng.

------