Ngân Tuệ ngồi lặng lẽ trong bóng tối của căn phòng nhỏ, nơi chỉ có ánh sáng mờ nhạt từ chiếc đèn ngủ hắt xuống nền nhà lạnh lẽo. Em ôm chặt đôi chân, cố gắng thu mình nhỏ bé lại như thể làm vậy có thể che giấu đi nỗi đau đang lan tràn khắp cơ thể. Nhưng không, nỗi đau ấy cứ ngày một dày vò, xâm chiếm mọi góc khuất trong tâm hồn em.
Em từng nghĩ rằng mình đã kiểm soát được mọi thứ. Đã nghĩ rằng mình có thể giữ lấy Bảo Ngọc như một phần không thể thiếu trong cuộc đời, như một nơi để quay về mỗi khi mỏi mệt. Em đã luôn biết Bảo Ngọc tốt, tốt đến mức không ai có thể so sánh. Chính điều đó đã khiến em sợ hãi.
"Mình thật sự là người như thế nào?"
Câu hỏi ấy cứ vang lên trong đầu, như một bản án không thể xóa bỏ. Em không ngừng tự trách, không ngừng quay cuồng giữa những mảng ký ức mà em ước gì mình có thể quên đi. Nhưng làm sao em quên được, khi từng hành động của mình vẫn như những vết dao khắc sâu trong trái tim của Bảo Ngọc cơ chứ!
Em luôn tự hỏi bản thân, nếu rời xa Bảo Ngọc, liệu sau này có còn ai yêu thương em nhiều như thế? Có ai đủ kiên nhẫn chịu đựng những lần em vô tâm, những lần em hời hợt, những lần em khiến người kia đau đớn mà không hề hay biết?
Vì sợ hãi mất đi một người quá tốt, Ngân Tuệ đã chấp nhận ở lại. Em không yêu, nhưng cũng không dám buông tay. Giữ chặt lấy Bảo Ngọc giống như giữ lấy một cái phao cứu sinh trong cuộc đời đầy bấp bênh của mình.
"Mình đã ích kỷ đến mức nào chứ?"
Ngân Tuệ bật cười chua xót. Em đã biết điều đó từ rất lâu, em dựa dẫm vào tình yêu của Bảo Ngọc, đã coi sự dịu dàng đó là điều hiển nhiên. Mỗi lần cảm thấy cô đơn hay lạc lối, em đều quay về bên Bảo Ngọc để tìm kiếm sự an ủi. Nhưng khi đứng giữa những lựa chọn khác, em lại do dự, lại bước đi, để mặc Bảo Ngọc một mình chờ đợi trong vô vọng.
Em nhớ lại những lần Bảo Ngọc nắm chặt tay em trong những lần gặp nhau ít ỏi đó, cô nói rằng sẽ luôn ở bên em, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra. Ánh mắt ấy khi ấy chân thành đến mức khiến em cảm thấy mình như đang trôi nổi giữa những đợt sóng yên bình. Nhưng Ngân Tuệ em đã không trân trọng điều đó.
Thay vì bước đến và nắm chặt tay người ấy, em lại để Bảo Ngọc đứng đó, chờ đợi trong im lặng, còn mình thì tiếp tục tìm kiếm những điều phù phiếm ở bên ngoài.
Em đã lợi dụng tình yêu ấy, biến nó thành một tấm lưới an toàn để trốn tránh nỗi sợ hãi của chính mình.
"Mình yêu chị ấy... hay chỉ là mình sợ mất đi một người yêu mình đến thế?"
Dường như càng lúc em càng nhận ra, Bảo Ngọc không chỉ còn là tạm bợ nữa, những câu hỏi ấy cứ xuất hiện liên tục khiến Ngân Tuệ nghẹn lại. Em không thể trả lời. Có lẽ ngay từ đầu, em đã không phân biệt rõ được cảm xúc của mình. Em thích cảm giác được yêu thương, thích cảm giác an toàn mà Bảo Ngọc mang đến, nhưng lại không dám nhìn nhận rằng mình đã yêu người ấy, mình thật sự yêu sao?
Em đã quá hèn nhát. Đã quá tham lam. Giữ Bảo Ngọc ở bên chỉ để lấp đầy những khoảng trống trong lòng mình, nhưng lại không đủ dũng cảm để bước đến và cho người ấy một tình yêu xứng đáng.
Và rồi, quá nhiều áp lực dồn đến cho Bảo Ngọc, cuối cùng thì chị ấy cũng không chịu nổi, mình đã đối xử tệ với con người này như thế nào? Chị ấy phải mạnh mẽ như thế nào khi biết mình cảm nắng người khác qua chính miệng mình thừa nhận với chị ấy cơ chứ?
Em đã từng quên sự hiện diện của Bảo Ngọc như thế nào khi không ngừng bày tỏ mãnh liệt với bạn ấy ở công ty như thế, chị ấy có nhận ra được sự khác biệt của mình không? Câu hỏi ấy khiến em rùng mình. Bảo Ngọc cũng chưa bao giờ hỏi em, chưa bao giờ trách móc em, cô ấy đã chịu đựng những gì từ mình rồi?
Em nhận ra rằng Bảo Ngọc đã cảm nhận được ở những ngày qua, những ngày qua em chỉ lo nhìn về phía trước, nhìn về hình mẫu lí tưởng của mình, nhìn về sự mới mẻ mà chẳng để ý lại phía sau, có đôi mắt nhìn cô âu yếm, đau đớn khi em về muộn, những lần im lặng khi em tránh né câu hỏi của cô và cả những giọt nước mắt mà cô ấy chỉ khóc trong bóng tối.
Ngân Tuệ cảm thấy mình như một con người tồi tệ. Một kẻ tham lam đến mức không dám buông bỏ, nhưng cũng không biết trân trọng. Cô đã lợi dụng tình yêu của Bảo Ngọc để giữ lấy cảm giác an toàn, để rồi khi nhận ra mình yêu cô ấy thật lòng, mọi thứ đã vỡ nát.
Bảo Ngọc đã kiên nhẫn chờ đợi cô, đã chịu đựng tất cả những lần cô làm tổn thương mà không hề oán trách. Nhưng Ngân Tuệ lại không đủ dũng cảm để đối diện với chính mình, không đủ can đảm để bước qua nỗi sợ hãi và thừa nhận rằng mình cũng yêu Bảo Ngọc.
Giờ đây, khi ngồi một mình trong căn phòng tối, cô chỉ có thể gặm nhấm nỗi đau và hối hận.
Cô biết rằng mình không còn tư cách để yêu cầu sự tha thứ. Cô không xứng đáng với tình yêu của Bảo Ngọc.
Bảo Ngọc đã yêu em bằng tất cả những gì chân thành và sâu sắc nhất. Cô ấy đã luôn ở đó, dù bị tổn thương, dù trái tim đau đớn, nhưng vấn chấp nhận ở lại.
Còn em thì sao?
Những giọt nước mắt rơi xuống, nhưng lần này, Ngân Tuệ không lau đi. Cô để mặc chúng chảy, như một sự trừng phạt cho những lỗi lầm mà mình đã gây ra.
Cảm giác tội lỗi cứ chồng chất lên nhau, đến mức em không thể thở nổi. Em đã khiến Bảo Ngọc đau lòng, nhưng cô ấy vẫn không rời đi. Em đã để Bảo Ngọc phải chịu đựng những ánh mắt dèm pha từ mọi người trong công ty như thế nào, những lời bàn tán sau lưng về mối quan hệ giữa em, cô và bạn thực tập sinh mới ấy.
"Tại sao, tại sao chị ấy không thẳng thừng đuổi mình đi, chị ấy yêu mình đến ngốc rồi sao? Chị ấy đã yêu mình đến mức nào mới có thể im lặng chịu đựng như thế cơ chứ? Mình đã làm gì với tình ấy vậy?"
Ngân Tuệ úp mặt vào đầu gối, nước mắt không ngừng rơi. Em biết mình không thể quay lại. Không thể xóa bỏ những lỗi lầm đã gây ra. Nhưng điều khiến em đau đớn nhất chính là việc em hiểu rõ, em đã từng có cơ hội để yêu thương, để trân trọng Bảo Ngọc, nhưng em đã chọn cách phá hủy nó.
Em đã đánh mất người yêu em nhất và tất cả chỉ vì lòng tham lam, sự hèn nhát và ích kỷ của bản thân.
Những ngày qua, những ngày qua em đã làm những gì rồi?
---------