Những ngày tháng tiếp theo, mọi thứ dần dần ổn định và tiến triển theo hướng tích cực. Công ty của Bảo Ngọc ngày càng được nhiều người biết đến, sự nỗ lực không ngừng nghỉ của cô cùng đội ngũ đã bắt đầu gặt hái những thành quả xứng đáng. Nhóm kịch mà cô dẫn dắt cuối cùng cũng có thể mỉm cười mãn nguyện, khi những dự án lớn dần được hoàn thành và nhận được sự đón nhận nồng nhiệt từ khán giả. Mỗi thành công nhỏ đều là kết quả của một hành trình dài, nhưng có lẽ, điều khiến Bảo Ngọc hạnh phúc nhất chính là được nhìn thấy Ngân Tuệ tỏa sáng.
Dù không còn bên cạnh nhau như trước, nhưng Bảo Ngọc vẫn âm thầm theo dõi từng bước đi của Ngân Tuệ. Cô nhìn em vươn lên, trở thành một phần không thể thiếu của công ty, gặt hái thành công với những vai diễn xuất sắc. Thấy em tỏa sáng, Bảo Ngọc cảm thấy hạnh phúc, dù không thể trực tiếp ở đó cùng em chia sẻ từng khoảnh khắc, nhưng cô biết rằng mọi nỗ lực của mình trong suốt những năm qua đã không uổng phí.
Bảo Ngọc không ngừng tranh giành những kịch bản hay, tìm kiếm cơ hội để công ty phát triển mạnh mẽ hơn nữa. Cô làm việc chăm chỉ, ngày đêm nghiên cứu và sáng tạo, luôn mong muốn đưa công ty đến một tầm cao mới. Công ty đã có chỗ đứng vững vàng trong ngành, và Bảo Ngọc biết rằng mọi thành quả đều đến từ sự tận tâm và đam mê mà cô dành cho nghề. Nhưng hơn hết, việc nhìn thấy Ngân Tuệ từng ngày tiến xa hơn, không ngừng phát triển, chính là điều khiến Bảo Ngọc cảm thấy mãn nguyện nhất. Cô không cần gì hơn nữa ngoài sự thành công của em, và cô hiểu rằng dù có phải hy sinh bao nhiêu, chỉ cần Ngân Tuệ hạnh phúc, thế là đủ.
Một ngày nọ Bảo Ngọc ngồi một mình trong văn phòng sau giờ làm việc, lặng lẽ nhìn những dòng chữ trên trang giấy. Đó không chỉ là một kịch bản, mà là câu chuyện về tình yêu, sự hy sinh và cả nỗi đau không thể nói thành lời. Mỗi dòng chữ, mỗi tình tiết đều chứa đựng những cảm xúc mà cô đã giấu kín trong lòng suốt thời gian qua. Đó là câu chuyện của cô và Ngân Tuệ, từ những ngày đầu gặp nhau trong nhóm kịch truyền thanh online cho đến những mối quan hệ phức tạp đã khiến họ rời xa nhau.
Những ký ức về Ngân Tuệ không bao giờ phai mờ trong tâm trí Bảo Ngọc. Cô đã yêu Ngân Tuệ bằng tất cả trái tim mình, nhưng chẳng bao giờ có cơ hội để nói ra. Khi thành lập công ty, cô đã nghĩ rằng mình có thể giúp Ngân Tuệ phát triển, đứng sau ủng hộ và tạo cơ hội cho em tỏa sáng.
Mỗi bước đi của em, mỗi thành công của em, cô đều âm thầm chứng kiến, vui mừng cùng em, nhưng lại chẳng thể nói ra lòng mình. Cô từ bỏ công việc l*иg tiếng yêu thích, không phải vì không đam mê nữa, mà vì cô muốn Ngân Tuệ được nổi bật hơn trong công ty. Cô nhường cơ hội cho em, để em có thể tự mình phát triển. Cô muốn Ngân Tuệ biết rằng dù có thế nào, cô luôn ở bên cạnh, chỉ cần em hạnh phúc.
Một ngày, khi Bảo Ngọc quyết định biến những cảm xúc không thể nói thành lời thành câu chuyện, cô bắt tay vào việc viết kịch bản. Ban đầu, cô chỉ nghĩ rằng đó sẽ là một dự án nhỏ, một cách để cô giải bày, nhưng khi nhìn thấy bản thảo, cô biết rằng đây chính là cơ hội để cô nói cho Ngân Tuệ biết tất cả. Cô đã viết một câu chuyện, để Ngân Tuệ có thể hiểu được rằng những gì cô làm không phải chỉ là vì công ty, mà còn vì tình cảm dành cho em. Và để đảm bảo rằng Ngân Tuệ không nhận ra cô là tác giả, Bảo Ngọc quyết định giấu tên mình và đưa ra một cái tên khác - cái tên của một tác giả mới.
Với cương vị là giám đốc công ty, cô có toàn quyền quyết định sản xuất. Nhưng lần này, cô không chỉ muốn đứng sau sân khấu. Cô muốn trở lại làm diễn viên l*иg tiếng - một vai trò mà cô từng yêu thích và đã từ bỏ chỉ để nhường bước cho Ngân Tuệ.
Lần thử vai diễn ra trong một buổi chiều mưa, khi căn phòng thu âm ngập tràn bầu không khí căng thẳng. Bảo Ngọc ngồi bên cạnh Ngân Tuệ, cả hai cùng thử sức với vai diễn chính. Đối với Bảo Ngọc, vai diễn này không chỉ là một phần của câu chuyện, mà còn là cơ hội để cô truyền tải tất cả những gì mình chưa bao giờ nói ra.
Lời thoại vang lên trong phòng thu, từng câu chữ là những mảnh ghép tái hiện quá khứ của họ. Ngân Tuệ dường như cảm nhận được điều gì đó lạ lẫm. Em cau mày khi đọc kịch bản, đôi lúc ngừng lại để nhìn về phía Bảo Ngọc, như thể đang cố gắng tìm câu trả lời cho cảm giác quen thuộc ấy. Em nhận ra rằng những cảm xúc trong kịch bản dường như là những gì em và Bảo Ngọc đã trải qua, những cảm xúc mà em chưa bao giờ nhận ra trước đó. Nhưng điều gì đó vẫn chưa rõ ràng, đến mức khi buổi thử vai kết thúc, Ngân Tuệ chỉ im lặng, không thể hiểu hết những gì đang xảy ra trong lòng mình.
Buổi thử vai kết thúc với kết quả đáng mong đợi, cả hai được chọn vào vai chính. Đội ngũ sản xuất hoan hô chúc mừng, nhưng Bảo Ngọc chỉ khẽ mỉm cười. Cô biết rằng hành trình thực sự mới chỉ bắt đầu.
Những ngày sau đó, họ lao vào tập luyện. Ngân Tuệ ngày càng chìm đắm trong nhân vật, và cũng vì thế mà em bắt đầu nhận ra điều gì đó từ cách diễn xuất của Bảo Ngọc. Giọng nói của cô ấy, cách cô ấy diễn đạt những cảm xúc đau buồn và hy sinh trong kịch bản, tất cả như đang phản chiếu lại một phần của Bảo Ngọc mà Ngân Tuệ chưa từng hiểu rõ.
Cuối cùng, ngày thu âm chính thức diễn ra và đó cũng chính là lúc mà tất cả những cảm xúc dồn nén trong Ngân Tuệ bùng nổ. Em lắng nghe từng câu thoại trong kịch bản, những câu nói đau đớn về sự hy sinh, về tình yêu không được đáp lại, và sự từ bỏ. Giọng nói của Bảo Ngọc trong từng câu thoại như thấm vào tim Ngân Tuệ, khiến em không thể tiếp tục đọc. Em đặt kịch bản xuống, quay sang nhìn Bảo Ngọc, đôi mắt ngấn nước.
"Ngọc... đây là câu chuyện của chúng ta, đúng không?" Ngân Tuệ hỏi, giọng em nghẹn lại.
Bảo Ngọc im lặng, nhưng ánh mắt cô đầy cảm xúc, như thể đang chờ đợi một câu hỏi tiếp theo, một câu trả lời mà Ngân Tuệ sẽ hiểu.
Ngân Tuệ bật khóc. Những giọt nước mắt lăn dài trên má em khi từng mảnh ghép trong ký ức bắt đầu hiện lên rõ ràng. Em nhớ đến những lần Bảo Ngọc âm thầm ở bên, luôn sẵn sàng hỗ trợ và tạo cơ hội cho em phát triển. Nhớ đến việc Bảo Ngọc đã từ bỏ đam mê l*иg tiếng chỉ để em có thể tỏa sáng mà không bị lu mờ. Và giờ đây, chính câu chuyện này đã đưa em quay lại, để em hiểu rằng Bảo Ngọc chưa từng ngừng yêu em, dù thời gian có trôi qua bao lâu đi nữa.
Ngân Tuệ khóc. Em không thể tin rằng mình đã phớt lờ tình cảm của Bảo Ngọc như thế nào, em bỏ mặt Bảo Ngọc với những lí do ích kỉ của bản thân. Em nhớ lại tất cả những gì Bảo Ngọc đã làm vì mình, nhớ lại những lúc em vô tình bỏ qua sự hy sinh của Ngân Tuệ. Những lúc Bảo Ngọc chỉ âm thầm đứng sau để em có thể phát triển, những lúc em từ bỏ công việc yêu thích để Ngân Tuệ có thể tỏa sáng.
"Chị đã làm tất cả vì em, nhưng em lại không nhận ra" Ngân Tuệ nói, giọng em thều thào, nức nở"
Bảo Ngọc nhìn em, khẽ mỉm cười, không nói gì. Em không cần phải giải thích thêm. Tình yêu mà Bảo Ngọc dành cho em đã được thể hiện trọn vẹn trong câu chuyện này, và Ngân Tuệ cuối cùng đã nhận ra tất cả.
Buổi thu âm kết thúc trong im lặng, nhưng Ngân Tuệ không thể ngừng nghĩ về tất cả những gì Bảo Ngọc đã làm vì em. Em cảm thấy mình như đã bỏ lỡ một phần quan trọng trong cuộc đời mình, và giờ đây, em chỉ có thể hy vọng rằng mình sẽ có cơ hội để bù đắp lại tất cả những gì đã qua.
-----