Chuyện này đúng là có, cách đây vài ngày, Tào Đại Vũ đến tìm nguyên chủ, cầu xin vợ chồng Lương Mỹ Phượng, hy vọng vợ chồng Lương Mỹ Phượng cho hắn một cơ hội. Nhưng Lương Mỹ Phượng là người không thấy thỏ không vãi chim, biết nhà họ Tào đông con, cuộc sống khó khăn, Tào Đại Vũ lại là người không được yêu thích, căn bản là không lấy ra được tiền nên đã trực tiếp nhốt nguyên chủ trong nhà, sau đó ở trong sân mắng Tào Đại Vũ như tát nước vào mặt, còn nói thẳng là dù con gái cả đời không lấy được chồng cũng sẽ không để nguyên chủ lấy Tào Đại Vũ.
Lương Mỹ Phượng mắng người câu nào cũng đâm thẳng vào tim, Tào Đại Vũ bất đắc dĩ chỉ có thể rời đi, không ngờ hôm nay lại có chuyện này.
Trong ký ức của nguyên chủ đúng là có thiện cảm với Tào Đại Vũ, bản thân cơ thể này cũng không lớn lắm, mới mười tám tuổi, quen Tào Đại Vũ cũng chỉ mới mấy tháng, thật sự mà nói thì cũng không tính là tình cảm sâu đậm. Nhưng xem ra Tào Đại Vũ là thật sự thích nguyên chủ.
Trong nguyên tác, Tào Đại Vũ sau khi đi nông thôn thì lại trở về quê, lúc đó nguyên chủ đã sớm lấy chồng, cũng hoàn toàn không còn liên lạc với Tào Đại Vũ. Trong nguyên tác cũng không miêu tả nhiều về Tào Đại Vũ, hình như là về thành làm ăn, mà cuộc sống cũng không tệ. Cũng vì thế mà nguyên chủ oán hận cha mẹ, nếu không thì người sống cuộc sống tốt đẹp cùng Tào Đại Vũ chính là nguyên chủ.
Tiếc là nguyên chủ đã mất, cô lại đến. Cô không thích kiểu người như Tào Đại Vũ. Trước đây không nghĩ nhiều cũng là vì Lương Mỹ Phượng đã nói rõ với Tào Đại Vũ, Tào Đại Vũ cũng sẽ không dây dưa nữa, bây giờ xem ra có vẻ không đơn giản như cô nghĩ.
Bên ngoài náo nhiệt, Lương Mỹ Phượng cũng cuối cùng nghe thấy động tĩnh, bà ta đi ra trước hỏi một người vợ nhỏ, đối với câu trả lời của Đàm Tố Ninh còn khá hài lòng, sau đó tách đám đông lao về phía Lưu Lệ Phân.
"Được lắm, nhân lúc tôi không thấy mà bắt nạt con gái tôi, vu khống danh tiếng con gái tôi, có biết xấu hổ không hả."
Lương Mỹ Phượng trực tiếp một vuốt cào vào Lưu Lệ Phân, Lưu Lệ Phân không kịp trở tay bị đè ngã, kêu lên một tiếng, sau đó bị Lương Mỹ Phượng đè xuống đánh một cách đơn phương.
Biến cố đến quá nhanh, Đàm Tố Ninh không kịp trở tay. Tất nhiên cho dù cô có đoán trước cũng sẽ không xông lên.
Lỡ như hai người này vô tình đánh trúng cô thì sao.
Hai người đánh nhau, tôi túm tóc bà, tôi cào mặt bà.
Nhìn Đàm Tố Ninh chỉ biết kêu trời, xuyên sách còn có thể xem được chương trình hấp dẫn như vậy.
Một đám người đi làm thà muộn còn không muốn đi, mấy bà lớn miệng thì kêu đừng đánh nữa nhưng không một ai xông lên giúp đỡ, từng người một xem náo nhiệt không sợ chuyện lớn.
Đàm Tố Ninh không cho rằng Lương Mỹ Phượng thực sự vì cô. Có lẽ là lo sợ danh tiếng bị Lưu Lệ Phân làm hỏng, để người nhà họ Giang nghe thấy sẽ có ý kiến. Dù sao thì theo thỏa thuận của hai nhà, hai ngày nữa là đến ngày cưới rồi.