Đạo Cô Huyền Học Chặt Đứt Thân Duyên, Các Anh Trai Khóc Thảm Rồi

Chương 13: Rút máu đi

Linh Nha gật đầu: “Không cần đâu, phần của tôi bà cứ giữ lấy. Tôi biết nhà bà còn có một đứa con cần phẫu thuật.”

Quan chủ kinh ngạc: “Con...”

Linh Nha lấy từ trong người ra một lá bùa vàng gấp gọn: “Ngày phẫu thuật, đặt dưới lòng bàn chân phải của nó, phong kín tâm mạch, mọi sự sẽ thuận lợi.”

Quan chủ xúc động, tay cầm lá bùa run run.

Quan chủ là người thường, hoàn toàn không hiểu gì về bùa chú nhưng bà biết rõ Linh Nha không giống những người phàm tục như bà. Cô bé thật sự có bản lĩnh.

Bùa của Linh Nha chắc chắn là có tác dụng, đây chính là bùa cứu mạng cho con trai bà!

Linh Nha xoay người, bước ra khỏi phòng.

Bên ngoài, Tô Đường đang bực bội, không nói năng gì. Tô Ngọc thì đang gọi điện cho Cục Quản lý rừng, phàn nàn rằng trên núi có dã thú làm người bị thương, mong họ nhanh chóng cử người đến bắt giữ.

Thấy Linh Nha đi ra, cả hai người đồng loạt nhìn về phía cô.

Linh Nha xắn tay áo, thẳng thắn bước đến trước mặt Tô Đường: “Rút máu đi.”

Tô Ngọc cúp điện thoại, nhếch môi cười đầy vẻ phóng khoáng: “Cô bé, chúng tôi cũng biết pháp thuật, có biết chiêu này gọi là gì không? Gọi là có tiền có thể khiến quỷ đẩy cối xay.”

Linh Nha chẳng buồn đáp lại.

Những người này chắc chẳng hề biết đến thuật Ngũ Quỷ Bàn Vận, đó mới là thực sự khiến quỷ đẩy cối xay, còn có thể vận chuyển tiền bạc nữa.

Linh Nha: “Cảm ơn hai vị đại thiện nhân đã cúng dường số tiền hương khói cho đạo quán, nhưng tiền nhiều quá, đủ để đúc tượng vàng cho tổ sư gia rồi. Từ nay tổ sư gia nhất định sẽ phù hộ cho hai vị. Tuy nhiên, thắp hương thì chỉ cần mấy chục đồng là đủ. Số năm trăm vạn này, sau này tôi sẽ trả lại.”

Tô Ngọc: “Đại thiện nhân? Nghe như đang chửi người ta thế.”

Linh Nha không đổi sắc mặt đáp: “Đạo giáo giảng về kết thiện duyên nên gặp người đều gọi là thiện nhân. Nhưng nếu anh không thích nghe, tôi cũng có thể gọi anh là đại đức, đại công đức chủ, đại thiện tín.”

Khóe miệng Tô Ngọc giật giật: “Gọi gì cũng được...”

Linh Nha: “Ồ, đại thiện nhân.”

Tô Ngọc: “...”

Tức chết nhưng không làm gì được!

Tô Đường lấy máu xong, lạnh lùng nói: “Nếu cô thật sự là huyết mạch nhà họ Tô, gia sản nhà họ Tô đương nhiên sẽ có phần cô, tiền không cần trả lại. Còn nếu không phải, cô nhóc thần côn và lão thần côn kia đừng hòng yên thân.”

Linh Nha cau mày.

Cô chưa làm gì cả, sao lại thành ra thế này.

Xem ra chuyện quan chủ đòi tiền quả thực làm danh tiếng cô bị vấy bẩn.

Thôi kệ, danh tiếng bị bôi nhọ thì bị, cô cũng không sống nhờ vào đó.

Tiền này sau này cô sẽ tìm cách trả lại.

Lúc này Tô Thái An chậm rãi xuất hiện, tay cầm chiếc bánh chocolate, thở phào khi thấy máu đã được lấy xong.

Cuối cùng mọi việc cũng xong xuôi.

Ông bước tới, nhiệt tình hỏi: “Linh Nha, lấy máu có đau không? Áo đạo bào này, lúc về đừng mặc nữa nhé. Con có thích váy công chúa không? Con...”