Đạo Cô Huyền Học Chặt Đứt Thân Duyên, Các Anh Trai Khóc Thảm Rồi

Chương 14: Bạch Trạch

“Bố.” Tô Ngọc nhíu mày: “Kết quả chưa có, lỡ không phải thì sao...”

Tô Thái An trừng mắt nhìn anh ta, giận dữ nói: “Cảm giác của bố không thể sai! Bố và Linh Nha có cảm ứng! Đây là cảm ứng huyết mạch ruột thịt, Linh Nha chính là em gái ruột của các con!”

Linh Nha im lặng, thực ra cô cũng đã biết kết quả rồi.

Cô có thể cảm nhận được bản thân thực sự có mối liên hệ với nhà họ Tô.

Một ngày sau, kết quả xét nghiệm được đẩy nhanh tốc độ và xác nhận... cả hai bên đúng là quan hệ bố con.

Cùng ngày, tất cả các cửa hàng cao cấp trên toàn quốc đều hết sạch váy công chúa cỡ của Linh Nha.

Cuối cùng Linh Nha cũng rời khỏi chiếc đạo bào đã gắn bó bao lâu nay, chuẩn bị xuống núi nhập thế.

Linh Nha và quan chủ đã thỏa thuận, đợi sau khi cô rời đi, quan chủ mới thông báo cho mọi người trong đạo quán rằng cô sẽ không quay lại nữa.

Cô không giỏi trong việc chia ly.

Trở lại căn nhà nhỏ của mình trên núi, Linh Nha nói: “Tôi không có nhiều hành lý, nhưng có hai con thú cưng cần mang theo.”

Tô Thái An nhận lại con gái, rõ ràng rất phấn khích: “Mang, mang hết! Cứ mang theo!”

Linh Nha gật đầu: “Vậy tôi vào phòng thu dọn đồ đạc.”

Tô Ngọc và Tô Đường nhìn nhau bối rối.

Tô Ngọc: “Phòng nào cơ?”

Ở đây chẳng phải chỉ có một cái chuồng chó và một đống phế tích sao?

Linh Nha không để ý đến họ, quay người lại lục lọi trong đống đổ nát.

Tô Thái An: “...” Con gái tôi lại sống trong đống hoang tàn thế này ư?! Khổ thân quá!

Đồ của Linh Nha đã được gói gọn trong một chiếc túi đựng đàn violin từ lâu. Cô lấy túi ra, trên đó treo một miếng ngọc bội hình Bạch Trạch trắng muốt.

Linh Nha hơi sững lại, nhớ đến đêm xảy ra trận lũ quét, cô đã tìm thấy một bà lão bị thương trong rừng.

Cô cõng bà lên đạo quán, sau đó nhờ Nguyệt Viên và Nguyệt Minh liên hệ với người nhà của bà.

Miếng ngọc bội này chính là do bà lão đó tặng cô lúc ấy.

Đó là một bà lão nhìn qua đã thấy rất thanh tao, hẳn khi còn trẻ là một mỹ nhân khuynh thành, nay dù đã già nhưng vẫn ăn mặc trang nhã, dung nhan còn lộ vẻ đẹp năm xưa khiến người ta cảm thán rằng thời gian không thắng nổi nhan sắc.

Bà lão nhét miếng ngọc bội vào tay Linh Nha, mỉm cười từ ái: “Cô gái, cái này cháu cầm lấy, nó có thể bảo vệ cháu.”

Linh Nha vốn không muốn nhận nhưng bà lão kiên quyết nói: “Bạch Trạch có thể che chở bốn phương, bảo vệ cháu. Cháu cứ cầm đi, tối nay xong rồi trả lại cũng được.”

Kết quả sau trận lũ quét, cô bận rộn cứu nạn, muốn tìm bà lão để trả thì người đã rời đi mất.

Cô nhíu mày, cầm miếng ngọc bội lên.

Bất chợt Linh Nha nhận ra ở giữa miếng ngọc bội có một chấm đen.

Cô nhăn mặt, dùng tay áo lau nhưng không cách nào làm sạch được.

Lau thế nào cũng không hết, cô nhìn kỹ hơn, phát hiện vết đen giống như bị cháy sém.

Linh Nha: “...”