Tô Thái An: “Đây là gì?”
Linh Nha: “Bùa giúp ngủ ngon, đạo quán bán, đặt dưới gối sẽ giúp cải thiện giấc ngủ.”
Tô Thái An: “Con đặc biệt mang cho bố sao?”
Linh Nha không nói rằng đây là lá bùa cô tự tay vẽ, hoàn toàn có hiệu quả, chỉ khẽ gật đầu: “Ừm.”
Tô Thái An xúc động vô cùng, run rẩy nắm lấy tay Linh Nha: “Cảm ơn con, Linh Nha. Thật sự cảm ơn con. Cảm ơn con đã chịu trở về, cảm ơn con không trách bố, không hận bố vì đã không tìm thấy con mà còn mang một đứa bé bị bỏ rơi về thay thế.”
Linh Nha lại rất thản nhiên: “Mỗi người đều có mệnh số riêng, đạo pháp tự nhiên, tất cả đều là duyên số. Thiện nhân, ngài cũng nên nghĩ thoáng hơn đi.”
Tô Thái An nghẹn ngào: “Linh Nha, con... con vẫn không thể gọi bố một tiếng bố sao?”
Linh Nha ngượng ngùng: “Xin lỗi, tôi... vẫn chưa quen với cách xưng hô này.”
Tô Thái An: “Thôi được, cứ từ từ thích nghi. Bố tin rằng sẽ có ngày con thực sự chấp nhận bố như một người bố, bố có niềm tin!”
Nếu ngày đầu tiên Linh Nha nhập thế có thể kết thúc bằng cuộc trò chuyện ấm áp với Tô Thái An thì tốt biết bao.
Có lẽ Linh Nha sẽ tạm yên tâm mà ở lại nhà họ Tô.
Nhưng đáng tiếc, đêm đó không kết thúc ở đây.
Sau bữa tối, Linh Nha về phòng, nhìn những bông hoa rồi dán tên từng người lên từng cành.
Hoa của Tô Tử Mặc, hoa của Tô Tử Ngâm, hoa của Tô...
Dán nhãn xong, cô chuẩn bị vẽ bùa hộ thân cho từng người, kể cả ba người chưa gặp mặt, phòng khi sau này có gặp, những người khác có mà họ không có thì không hay.
Tất nhiên, “nhóm ba người gây phiền phức” sẽ không có phần.
Nhóm ba người này gồm: Tô Ngọc, Tô Đường, Tô Nhiên.
Dù linh lực có hơi hao tổn nhưng không sao, đêm nay trăng tròn, trên ngọn núi sau vườn có thể cảm nhận linh khí từ ánh trăng, cô có thể ra đó phục hồi.
Linh Nha cho rằng đã nhận quà thì phải đáp lễ.
Cô chuẩn bị đồ đạc trong phòng, lần này vẽ nhiều nên cô cẩn thận thắp hương, khấn tổ sư gia rồi mới bắt đầu.
Trong làn khói hương nghi ngút, Linh Nha tập trung linh khí, ba bảo hợp nhất, bắt đầu vẽ bùa. Trải giấy vàng, chấm chu sa, mỗi nét bút đều trôi chảy, chẳng mấy chốc đã hoàn thành mười hai lá bùa, trán cô lấm tấm mồ hôi.
Lá bùa cô vẽ là bùa tránh họa, có thể giúp người đeo tránh được một lần tổn thương chí mạng từ ngoại cảnh, thật sự bảo vệ an toàn.
Nếu ai đó trong giới đạo pháp thấy bàn đầy bùa tránh họa này, chắc chắn sẽ thèm rỏ nước miếng.
Đây là báu vật cứu mạng, giá trị không nhỏ. Mỗi lá bùa có thể bán với giá trăm nghìn đồng, thậm chí triệu đồng nếu gặp khách đại gia quý trọng sinh mạng.
Xa xỉ! Trong giới đạo pháp, chỉ có Linh Nha là dám xa xỉ như thế!
Nhưng Linh Nha không quá bận tâm.
Dù một bông hoa và một lá bùa cứu mạng không thể sánh về giá trị, nhưng cô cho rằng ý nghĩa của quà tặng là tương đương nhau.