Sau khi nghỉ ngơi một chút, Linh Nha lau mồ hôi rồi đi xuống sân sau, dự định tìm Vượng Tài và Tiểu Hồ Tiên.
Nhưng cô phát hiện bên ngoài có một quầy nước lộ thiên, vài anh em nhà họ Tô đang nhóm lửa trại, cùng nhau nướng thịt và uống rượu.
Linh Nha thắc mắc.
Không phải họ đều rất bận sao? Tưởng rằng họ đã không về nữa.
Thôi kệ, đúng lúc cô mang bùa ra cho họ.
Chưa kịp quay lưng rời đi, Linh Nha nghe thấy một giọng lạnh lùng vang lên: “Trong nhà đột nhiên xuất hiện một con bé hoang, ai mà không thấy khó chịu? Có máu mủ thì sao, chẳng lẽ phải hoan nghênh một người xa lạ chưa từng gặp đến phá rối cuộc sống của chúng ta à? Có ai nghĩ đến cảm giác của chúng ta chưa?”
Bước chân Linh Nha khựng lại. Cô có thính lực tốt và trí nhớ tuyệt vời, giọng nói của mỗi người cô đều nhớ rất rõ. Người nói chính là anh tám, Tô Dật Ngôn.
Anh chín Tô Dã tiếp lời: “Đúng là phiền thật. Em đã nói nên để cô ta ở ngoài một thời gian, chờ mẹ và Nghiêu Nghiêu chấp nhận được sự tồn tại của cô ta rồi mới đưa vào. Vậy mà ông ấy lại vội vàng đưa cô ta về, làm Nghiêu Nghiêu đau lòng đến tự sát. Hôm nay con bé lại nôn thuốc, mẹ cứ khóc mãi. Bố không quan tâm đến cảm xúc của mẹ và Nghiêu Nghiêu sao? Chỉ chăm chăm lo cho đứa con gái chưa từng gặp mặt này.”
Anh ba Tô Ngọc cười cợt: “Đừng than thở nữa, làm qua loa là được. Cô ta cũng dễ gạt lắm, các em chỉ cần lấy bừa một bông hoa từ mấy bó hoa Nghiêu Nghiêu không thích mà cho, cô ta cũng không nhận ra. Các em thật tệ, ngay cả ra vườn hái một bông hoa mới cho em gái cũng lười. Còn quần áo trong phòng cô ta nữa, nghe nói đều là đồ Nghiêu Nghiêu không thích, định mang đi từ thiện phải không? Các em đúng là quá đáng.”
Anh năm Tô Nhiên hừ lạnh: “Tại cô ta không xứng đáng.”
Anh chín Tô Dã tiếp lời: “Hay chúng ta làm khó cô ta chút, để cô ta tự biết khó mà lui. Khi cô ta không chịu nổi nữa mà tự rời đi, chúng ta đưa cho một khoản tiền, vậy cũng không gọi là bạc đãi nhỉ.”
Anh tư Tô Nguyệt Sanh bình thản nói: “Đừng làm quá, dù sao cũng là ruột thịt, làm bậy thì bố sẽ giận. Không thích thì đừng để ý tới cô ta là được.”
Nghe đến đây, Linh Nha đã hiểu rõ bộ mặt giả tạo của họ.
Ánh mắt cô lạnh dần.
Không chấp nhận mình thì nói thẳng ra, trước mặt một kiểu, sau lưng một kiểu, thật ghê tởm.
May là những lá bùa cô vẽ vẫn chưa đưa đi.
Những lá bùa đó, thà cho chó còn hơn là đưa cho mấy người này.
Linh Nha vốn là người bướng bỉnh, tâʍ đa͙σ kiên định, chuyện đã quyết thì không ai lay chuyển được.
Sư phụ và lão quan chủ luôn dạy cô kết thiện duyên, cô cũng sẵn sàng đối xử tốt với người khác.
Nhưng điều kiện tiên quyết là thiện duyên chứ không phải nghiệt duyên.
Gặp trường hợp như thế này, rất tốt, cô sẽ lật bài ngửa, không cần giữ chút thiện ý nào với họ nữa.