Linh Nha quay người bỏ đi nhưng đi được vài bước lại quay lại.
Thật đúng là, lùi một bước càng nghĩ càng giận, nhịn một lúc càng thấy thiệt.
Thay vì chịu đựng, chi bằng cho bọn xấu một bài học!
Cô là người tu đạo, không phải để thành Phật.
Mấy kẻ giả dối này khiến cô hao tổn bao nhiêu linh lực để vẽ bùa, sau lưng lại chế giễu cô ngu ngốc.
Các người phải trả giá cho lời nói và hành động của mình!
Linh Nha nhìn xung quanh, bấm tay niệm chú, miệng đọc vài câu khẩu quyết rồi thi triển một thuật pháp nhỏ.
Ngay lập tức, một cơn gió quái quỷ thổi mạnh vào đống lửa nơi các anh em nhà họ Tô đang tụ tập.
Gió thổi bùng lửa, đống lửa bốc cao, những mẩu củi đang cháy nổ lách tách văng tứ tung.
“Chết tiệt!” Tô Dã nhảy dựng lên khi một mẩu củi cháy văng vào áo mình, vội vàng vén áo phủi.
Mẩu củi lại văng lên đầu Tô Nhiên, làm cậu hoảng hốt hét toáng: “Á á! Tóc em cháy rồi!”
Cảnh tượng lập tức hỗn loạn.
Tô Ngọc nhíu mày, vội đặt ly rượu xuống.
Ly rượu vừa đặt xuống, tia lửa từ đống lửa đã bắn vào làm ly rượu bốc cháy.
Một cảm giác bất thường xâm chiếm Tô Ngọc. Anh ta nhìn quanh, ánh mắt dừng lại nơi Linh Nha từng đứng.
Nhưng ở đó trống trơn, không có ai.
Tô Ngọc thầm nghĩ: Chắc mình nghĩ nhiều rồi? Sao có thể là con nhóc đó được? Cô ta chỉ là một thần côn nhỏ, chẳng lẽ thật sự biết phép thuật?
Linh Nha không để họ nắm được bất kỳ sơ hở nào.
Cô đã quay lại phòng, tháo lá bùa trên bình hoa xuống.
Những bông hoa rực rỡ lập tức héo úa.
Linh Nha nhìn mình trong gương, thấy mình đang mặc váy công chúa, tự nói: “Thật sự không hợp chút nào.”
Cô thay lại đạo bào, đeo túi đựng đàn violin, cầm mấy bông hoa, rời khỏi phòng.
Tới thùng rác, cô tiện tay vứt những bông hoa đầy giả tạo đó đi.
Lòng tốt của nhà họ Tô, cô vốn không cần.
Tình thân vốn dĩ không phải điều thiết yếu trong cuộc sống của cô. Từ trước đến giờ cô không có, sau này cũng chẳng cần phải có.
Khi Linh Nha đi về phía sân sau, từ xa cô vẫn nghe thấy tiếng lộn xộn của các anh em nhà họ Tô.
Linh Nha nhếch môi rồi rảo bước đi thẳng.
Cô đến bên Vượng Tài và Tiểu Hồ Tiên, một người một sói một cáo cùng ngước nhìn ánh trăng.
Linh Nha nhìn trăng tròn vành vạnh, khẽ nói: “Hoa có gì tốt? Trăng mới đẹp, trăng không bao giờ biến mất, cũng chẳng cần ai tặng.”
Cô nhắm mắt lại, chắp tay: “Nguyệt Huệ Phúc Trạch.”
Vượng Tài và Tiểu Hồ Tiên nhìn nhau.
Vượng Tài: Chủ nhân muốn trăng hả?
Tiểu Hồ Tiên: Đồ ngốc, chủ nhân muốn hoa.
Sau khi thiền dưới ánh trăng hai giờ, Linh Nha ngáp dài, duỗi lưng rồi nằm xuống bên cạnh ổ của Vượng Tài và Tiểu Hồ Tiên: “Đêm nay tao ngủ cùng bọn mày, trời làm màn, đất làm giường, thật là thoải mái.”
Linh Nha vừa nói vừa nhắm mắt ngủ, Tiểu Hồ Tiên và Vượng Tài đi vòng quanh cô mấy vòng, dường như đã đạt được một thỏa thuận ngầm.