Linh Nha nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, không bận tâm hai con thú định làm gì.
Cô không biết rằng sau khi cô ngủ say, hai đứa nhóc này chạy tới vườn hoa nhà họ Tô, tha về một đống hoa chất xung quanh cô tạo thành một vòng hoa khiến Linh Nha trông như một hoa tiên tử ngủ giữa những cánh hoa rực rỡ.
Vượng Tài & Tiểu Hồ Tiên: Không phải chỉ là hoa sao, Linh Nha muốn bao nhiêu, chúng ta sẽ hái hết cho cô ấy.
Sau khi bày biện xong, hai đứa tựa vào bên cạnh Linh Nha ngủ ngon lành, hoàn toàn không biết mình vừa gây họa.
Sáng hôm sau, người làm vườn nhà họ Tô ra kiểm tra vườn hoa, vừa nhìn thấy cảnh tượng tan hoang đã gào lên: “Bị trộm rồi! Vườn hoa bị trộm hoa rồi!”
Buổi sáng, anh chín Tô Dã dậy sớm, trước khi tập thể dục còn bôi chút thuốc mỡ vào vết bỏng trên bụng.
Đúng vậy, tối qua cậu ta bị lửa ám khi uống rượu, giờ chỗ da đó vẫn còn đỏ.
Sau khi thay quần áo, Tô Dã xuống lầu, thấy người giúp việc đang dọn thùng rác.
Cậu ta thoáng thấy trong thùng có vài bông hoa, trên đó còn dán tên, cau mày bước tới: “Khoan đã.”
Người giúp việc cung kính: “Cửu thiếu.”
Tô Dã giật lấy những bông hoa, vừa nhìn đã nổi giận.
Không phải đây là mấy bông hoa họ đưa cho Linh Nha hôm qua sao!
Ý là gì?
Nếu không thích hoa thì có thể vứt thẳng đi, cần gì phải dán tên lên rồi mới vứt, là có ý chế giễu gì chăng?
Anh ba và anh sáu nói đúng, cái đạo quán đó toàn là ổ lừa đảo, lão đạo cô gian xảo, con bé này cũng chỉ là một tiểu thần côn.
Không chừng đây còn là một loại nguyền rủa độc ác!
Tô Dã tức giận xé hết các tấm tên, định tìm Linh Nha để chất vấn.
Ngay lúc đó, người làm vườn chạy xộc vào, vẻ mặt lo lắng: “Cửu thiếu, không ổn rồi, tối qua vườn hoa yêu thích nhất của tiểu thư Nghiêu Nghiêu bị trộm phá tan hoang! Nếu tiểu thư thấy cảnh này chắc sẽ đau lòng lắm!”
Gương mặt cứng rắn của Tô Dã càng thêm giận dữ: “Đi! Xem thử.”
Đến vườn hoa, vừa nhìn thấy cảnh hoa bị phá tan tác, cậu ta cúi xuống kiểm tra mặt đất, thấy rõ những dấu chân dã thú.
Nghiêu Nghiêu bị dị ứng lông mèo, lông chó, trong nhà chưa từng nuôi thú cưng.
Chỉ có hai con vật mà con bé kia mang về!
Cậu ta lập tức hiểu ra: “Lũ xúc sinh đáng chết, phá vườn hoa của em gái tao, hôm nay tao phải dạy cho chúng nó một bài học!”
Tô Dã quay lại phòng lấy cây gậy bóng chày.
Khi cậu ta cầm gậy chạy ra, vừa khéo đυ.ng phải Tô Nhiên.
Tô Nhiên đang định đi cắt bỏ chỗ tóc cháy xém tối qua, thấy Tô Dã nổi giận cầm gậy, ngạc nhiên hỏi: “Sáng sớm cầm gậy bóng chày làm gì?”
Tô Dã: “Đánh chó!”
Cậu ta tức tốc lao về phía chuồng chó ở sân sau.
Tô Nhiên sững người, vội chạy theo: “Tô Dã, đừng nóng! Con đó hung dữ lắm! Nó cắn người đấy!”
Cái mông cậu đến giờ vẫn còn đau đây!
Khi Tô Dã xông đến chuồng chó, thấy Linh Nha nằm giữa một biển hoa, con chó nghe tiếng động bật dậy, nhe răng đầy cảnh giác.