Tô Nhiên đuổi kịp Tô Dã, vừa hay thấy cảnh sương sớm tan dần, ánh sáng bình minh xuyên qua làn sương tạo thành hiệu ứng Tyndall, một luồng sáng chiếu xuống thiếu nữ đang say ngủ.
Thiếu nữ nằm giữa những bông hoa, bên cạnh là con quái thú khổng lồ đang canh giữ... Cảnh tượng này, chết tiệt, lại đẹp đến mê hồn.
Nhưng! Thưởng thức cảnh đẹp giờ không phải lúc, vì rõ ràng con thú này sắp cắn người!
Thấy Vượng Tài nhe răng, lại nhìn đống hoa bên cạnh Linh Nha, Tô Dã càng thêm tức giận: “Được lắm, con xúc sinh này dám phá vườn hoa của em gái tao, hôm nay tao không đánh cho mày một trận thì không xong!”
Tô Dã vừa nói vừa giơ gậy lên, Tô Nhiên vội cản: “Tô Dã, đừng...”
Ngay giây sau, Vượng Tài đã nhảy chồm lên.
Hôm qua Linh Nha hao tổn linh lực nên ngủ rất say, bị đánh thức thì thấy Vượng Tài lao vào Tô Dã, còn Tô Dã thì vung gậy xuống.
Linh Nha hốt hoảng: “Vượng Tài!”
Dù là gậy của Tô Dã đánh trúng Vượng Tài hay Vượng Tài cắn Tô Dã thì đều là thảm họa.
Linh Nha lập tức bật dậy, lao về phía Tô Dã như một viên đạn pháo!
“Bốp!”
Tô Dã bị hất văng ra xa.
Ngay sau đó, Vượng Tài lao cả người lên người chủ nhân của nó.
Linh Nha bị ngã ngửa, tay túm chặt tai của nó, trách mắng: “Vượng Tài! Không được làm người khác bị thương!”
Vượng Tài ấm ức: “Gâu hú.”
Vượng Tài: Là hắn ta ra tay trước, em chỉ tự vệ thôi!
Tô Dã ôm ngực, đau nhức đến nghiến răng nghiến lợi, lăn lộn trên đất: “Con nhóc này! Cô dùng vũ khí gì định gϊếŧ tôi à? Đau chết mất!”
Mọi việc diễn ra quá nhanh, Tô Nhiên không kịp can ngăn.
Giờ đây cậu nhìn Linh Nha và Vượng Tài rồi lại nhìn Tô Dã đang đau đớn không dậy nổi, hoàn toàn không hiểu nổi.
Tô Dã cao tới 1m92, còn Linh Nha nhỏ bé chỉ tầm 1m65, người lại gầy. Sao mà cơ thể nhỏ bé ấy có thể phát ra lực mạnh đến mức suýt nữa khiến Tô Dã ngất xỉu?
Tô Dã xoa ngực, cố ngồi dậy, chỉ tay về phía Linh Nha và Vượng Tài: “Các người! Một chủ ác, một thú cưng ác! Quá lộng hành! Phá hủy vườn hoa của em gái tôi, còn dám đánh tôi! Hôm nay tôi sẽ không để yên!”
Linh Nha ngơ ngác: “Vườn hoa nào?”
Tô Nhiên đỡ Tô Dã dậy, lạnh nhạt nói: “Cô tự nhìn xung quanh mình đi. Những bông hoa này, chẳng lẽ không phải do cô và thú cưng của cô làm loạn mà có ư?”
Linh Nha nhìn quanh, đúng là xung quanh nơi cô ngủ có rất nhiều hoa rồi nhìn Vượng Tài và Tiểu Hồ Tiên.
Một con cúi đầu, một con dùng đuôi che mặt.
Câu trả lời quá rõ ràng, đúng là hai đứa này gây họa.
Linh Nha nghĩ lại những gì mình tự nói tối qua rồi nhìn những bông hoa, sao mà không hiểu được?
Hai đứa nghịch ngợm này, dù chúng gây rắc rối nhưng suy cho cùng là vì muốn tốt cho cô, mà chúng cũng không biết đây không phải núi, hoa ở đây không thể tùy tiện hái.
Linh Nha đứng dậy, Tô Nhiên và Tô Dã chờ xem cô sẽ nói gì.