Đạo Cô Huyền Học Chặt Đứt Thân Duyên, Các Anh Trai Khóc Thảm Rồi

Chương 27: Quỳ? Chuyện đó không bao giờ xảy ra

Tô Dã đã nghĩ sẵn, dù cô có xin lỗi cũng không thể dễ dàng tha thứ.

Nhưng Linh Nha mở miệng nói: “Thiện nhân, anh cũng giỏi vu oan nhỉ. Vượng Tài nhà tôi ngoan ngoãn, hiểu chuyện, nếu không phải anh ra tay trước, nó tuyệt đối sẽ không chủ động cắn người. Vừa rồi tôi đẩy anh ra cũng không phải đánh anh mà là cứu anh. Nếu Vượng Tài cắn một phát, có lẽ anh đã mất mạng rồi.”

Tô Dã sững sờ, há hốc miệng: “Cô còn đổ lỗi cho tôi?”

Cậu ta không thể tin nổi, quay sang Tô Nhiên: “Cô ta dám trách em!”

Tô Nhiên cũng nhíu mày, không vui nói: “Cô nuôi con chó đó, trước mặt cô nó ngoan nhưng sao cô đảm bảo lúc không có cô nó sẽ không cắn người? Nó là dã thú, bản năng hoang dã không thể thuần hóa.”

Nếu ngoan thật, sao lại cắn mông tôi?

Linh Nha lạnh lùng hỏi: “Tôi chỉ hỏi anh, vị đại thiện nhân này, có phải anh đã vung gậy bóng chày về phía Vượng Tài trước, đúng hay không?”

Tô Nhiên và Tô Dã cứng họng.

Vì... đúng là Tô Dã vung gậy trước, điểm này không thể phủ nhận.

Tô Dã tức đến đỏ mặt tía tai: “Được lắm, cô miệng lưỡi sắc bén, tôi không nói lại được cô. Bỏ qua chuyện đó, cô có thừa nhận thú cưng của cô đã phá vườn hoa của em gái tôi không?”

Linh Nha thẳng thắn: “Tôi thừa nhận.”

Tô Dã: “Vậy cô định bồi thường thế nào?”

Linh Nha đáp: “Tôi sẽ phục hồi vườn hoa hoặc bồi thường tiền, các anh chọn một.”

Tô Dã: “Chỉ bồi thường là xong à? Cô phải xin lỗi!”

Linh Nha dứt khoát: “Được, tôi xin lỗi.”

Tô Dã nghẹn họng, không nói được gì.

Đối diện với thái độ thản nhiên, không lay chuyển được của Linh Nha, Tô Dã gần như phát điên: “Cô... cô ghen tị vì chúng tôi yêu thương Nghiêu Nghiêu nên cố ý để thú cưng của cô phá vườn hoa của nó. Cô ác độc như vậy, chỉ xin lỗi nhẹ nhàng là xong à? Cô phải quỳ xuống trước mặt Nghiêu Nghiêu mà xin lỗi thành khẩn!”

Tô Nhiên giật mình: “Tô Dã! Em đang nói linh tinh gì vậy?”

Dù sao bắt cô gái này quỳ gối là quá sỉ nhục, cô ta không khóc mới lạ.

Nếu cô ta chạy đến mách bố, mọi chuyện sẽ không yên đâu.

Nhưng Tô Nhiên đã xem thường Linh Nha, cô không hề biết khóc là gì.

Quỳ? Chuyện đó không bao giờ xảy ra!

Linh Nha: “Anh nên tự nghe xem mình nói cái gì. Thậm chí tôi còn không quen biết em gái anh, làm gì mà ghen tị? Logic không thông, vu oan bậy bạ, không sợ miệng thối à? Bắt tôi quỳ? Anh xứng sao?”

Tô Dã bị nói cho phát điên, vốn là người nóng nảy, máu dồn lêи đỉиɦ đầu: “Chắc chắn kết quả xét nghiệm có vấn đề! Con nhóc hoang dại như cô sao có thể là em gái tôi! Tôi nói cho cô biết, nhà họ Tô không chào đón cô, chúng tôi chỉ nhận Nghiêu Nghiêu làm em gái! Dù cô có làm gì cũng không được chút yêu thương nào từ chúng tôi đâu!”

Linh Nha chỉ biết cạn lời.

Cái gì mà được cưng chiều hay không, cô chưa bao giờ thèm muốn điều đó.

Người này thật biết cách tự tâng bốc bản thân.