Đạo Cô Huyền Học Chặt Đứt Thân Duyên, Các Anh Trai Khóc Thảm Rồi

Chương 29: Nói là làm

Tô Nhiên sững sờ: “Cô còn biết chín hoàn trả mười ba à?”

Đây là lãi suất cắt cổ mà!

Linh Nha: “Vừa tra trên mạng xong.”

Tô Nhiên: “…”

Học cách tra cứu nhanh gớm.

Những bông hoa đó cần đến cả chục nghìn, cho cô một nghìn tệ cũng chẳng mua được bao nhiêu.

Nhưng Tô Nhiên vẫn chuyển khoản cho Linh Nha một nghìn tệ.

Chắc cô nhóc này phí công chạy lòng vòng, cuối cùng lại về với khuôn mặt xám xịt thôi.

Linh Nha nhận tiền, cảm ơn: “Cảm ơn anh, đại thiện nhân.”

Khóe miệng Tô Nhiên giật giật.

Nói thật đi, gọi “đại thiện nhân” là chửi người ta đúng không?

Linh Nha quay lại xoa đầu Vượng Tài và Tiểu Hồ Tiên: “Hai đứa tạm thời lên núi, không có tao thì đừng xuống. Đừng gây thêm họa nữa, không thì lại bắt tao gánh tội nữa.”

Vượng Tài kêu lên một tiếng.

Tiểu Hồ Tiên cũng khẽ rên theo.

Vừa như làm nũng, vừa như biết lỗi.

Linh Nha cười, nụ cười khiến gương mặt xinh xắn hiện lên hai lúm đồng tiền nhỏ xíu trong ánh nắng ban mai.

Hai đứa nhỏ chạy đi, Linh Nha đeo túi đựng đàn violin lên.

Tô Nhiên ngơ ngác: “Cô định... đi biểu diễn đường phố?”

Linh Nha tùy tiện đáp: “Ừ.”

Tô Nhiên cười mỉa: “Con nhóc, cô chẳng biết gì về sự lạnh lùng, vô cảm của người thành phố đâu.”

Linh Nha liếc cậu: “Sao lại không biết? Các người đã dạy tôi bài học đầu tiên rồi mà.”

Tô Nhiên đột nhiên không biết phản bác thế nào, còn Linh Nha thì ung dung rời đi.

Khi Linh Nha đi rồi, Tô Nhiên tức tối nghiến răng: “Con nhóc này! Chửi người mà không cần dùng từ thô tục!”

Tô Nhiên hối hận! Hối hận vì một thanh niên ưu tú như mình lại bị một con nhóc làm cho á khẩu.

Cậu vừa nghĩ vậy, Linh Nha lại quay trở lại.

Tô Nhiên trợn mắt: “Làm... làm gì nữa?”

Linh Nha: “Nhắn với đại thiện nhân Tô Dã, đừng có thừa lúc tôi không ở nhà mà động vào chó của tôi, nếu không tôi về sẽ đánh nát đầu anh ta.”

Linh Nha rất rõ, nói chuyện tử tế với người không có thiện ý là vô ích.

Đã không có thì phải nói lời nặng nề.

Mà lời nặng nề của cô... nói là làm!

Linh Nha từ khu biệt thự chạy thẳng đến trạm xe buýt.

Khoảng cách này đối với người thường có thể bằng một phần ba cuộc chạy marathon, nhưng với Linh Nha thì chẳng đáng gì.

Do đi sớm, trên xe buýt không có nhiều người, chỉ có vài ông bà già. Linh Nha tự giác ngồi vào ghế cuối cùng.

Ánh mắt của mấy ông bà già theo cô suốt dọc đường rồi họ bắt đầu xì xào.

“Đạo bào phối với túi đựng đàn violin? Cái kiểu gì thế này, chẳng tôn trọng đạo giáo chút nào.”

“Chắc là ra đường biểu diễn hoặc livestream câu view thôi.”

“Giới trẻ bây giờ đúng là vậy, không nghiêm túc, chẳng có chút kính trọng nào.”

Linh Nha: “...”

Các bác ơi, tôi nghe hết rồi đấy...

Xe buýt tiếp tục chạy đến chợ hoa lớn nhất thành phố.

Tất nhiên, Linh Nha không định đi biểu diễn.

Trong túi đựng đàn violin của cô, làm gì có cây violin nào.

Trong khi đó, tại thư phòng biệt thự nhà họ Tô, Tô Dã đã bị ăn mấy roi.