Dưới sự truy hỏi gay gắt của Tô Thái An, cuối cùng cũng rõ ràng mọi chuyện Tô Dã đã nói với Linh Nha.
Ban đầu Tô Dã định cứng đầu không chịu thừa nhận, nghĩ rằng với mức độ bố bảo vệ con bé hoang kia như vậy, hôm nay chắc chắn không thoát tội.
Nhưng roi của Tô Thái An lại chỉ rơi xuống đất, sau đó là một khoảng lặng dài.
Tô Dã không nhịn được, lên tiếng: “Bố, bố...”
“Mày giỏi lắm.” Tô Thái An nhìn chằm chằm cậu ta: “Cái vườn hoa đó, qua mùa là bỏ hết, thay hoa mới. Mỗi năm chi phí bảo trì gần nghìn vạn. Vườn hoa có người làm vườn chăm sóc, Nghiêu Nghiêu thích thì ra xem, không thích thì cũng chẳng quan tâm. Chỉ là một cái vườn tầm thường, ngắt vài bông hoa mà mày dám bắt con bé quỳ xin lỗi. Mày giỏi lắm.”
Tô Dã ấp úng: “Con... con chỉ là đang nóng giận, hơn nữa cô ta vì một con thú mà đánh con, còn mắng con nữa!”
Thấy ánh mắt Tô Thái An càng trở nên đáng sợ, Tô Dã không dám nói thêm.
Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, Tô Nhiên lên tiếng giải cứu: “Bố, Linh Nha vừa xin con một nghìn tệ để đi mua hoa rồi đi luôn rồi.”
Tô Thái An mở to mắt, đứng bật dậy mở cửa: “Con nói gì? Linh Nha đi... đi rồi?”
Tô Nhiên: “Cô ấy khăng khăng muốn khôi phục vườn hoa, con cũng không ngăn được.”
Tô Dã sững sờ.
Cậu ta tưởng mọi chuyện sẽ kết thúc bằng việc mình bị đánh, ai ngờ con bé kia thật sự đi mua hoa để sửa lại vườn?
Một con bé nhỏ xíu, sao mà mua được hoa? Có phải mình làm quá không?
Thực ra vườn hoa... giao cho người làm vườn là được mà...
Tô Nhiên: “À phải rồi, Tô Dã, cô ấy nhắn rằng đừng thừa lúc cô ấy không ở đây mà động vào chó của cô ấy, nếu không về cô ấy sẽ đánh nát đầu em.”
Tô Dã: “...”
Tô Dã: “Bố! Bố nghe thấy con bé hoang đó nói gì không? Con là anh trai của cô ta! Vậy mà vì một con thú, cô ta dọa sẽ đánh nát đầu con!”
Tô Thái An trừng mắt: “Nghịch tử, câm miệng! Nếu mày dám động vào chó của Linh Nha, đừng nói nó, tao cũng sẽ đánh nát đầu mày!”
Tô Dã: “???”
Cái nhà này có ai quan tâm đến con không vậy?!
Tô Thái An chẳng thèm để ý đến cậu ta, lo lắng hỏi Tô Nhiên: “Sao con lại để con bé đi thật! Thành phố C lớn như vậy, nhỡ con bé xảy ra chuyện thì sao!”
Tô Nhiên: “Bố, bố đừng lo. Linh Nha đã quyết thì con không ngăn được. Nhưng bố yên tâm, điện thoại có định vị, con bé không sao đâu.”
Tô Thái An tức đến hoa mắt: “Các con từng đứa từng đứa đều cố tình chọc tức bố đúng không? Hôm nay nếu là Nghiêu Nghiêu, các con có đối xử như vậy không?”
Tô Nhiên: “Bố, chuyện này vốn không thể so sánh được. Chúng con lớn lên cùng Nghiêu Nghiêu, còn Linh Nha thì sao, chúng con mới gặp cô ta vài lần.”
Tô Thái An nói: “Nhưng con bé cũng là em gái ruột của các con!”
Tô Nhiên: “Nhưng chúng con là những người độc lập, có suy nghĩ riêng, không thể chỉ dựa vào huyết thống mà ép buộc tình cảm. Huống chi cô ta là một đứa miệng lưỡi sắc bén, không ngoan ngoãn, chẳng ai ưa nổi.”