Đạo Cô Huyền Học Chặt Đứt Thân Duyên, Các Anh Trai Khóc Thảm Rồi

Chương 32: Gặp phải kẻ xấu, khó mà biết ai sẽ gặp vận xui

Ông chủ nhìn cô từ trên xuống dưới: “Cháu… nghiêm túc đấy chứ?”

Linh Nha thành thật nói: “Cháu nghiêm túc. Hơn nữa trong khi cháu trồng lan, cháu cũng có thể giúp chú làm những việc khác, chỉ cần cho cháu bữa cơm là đủ.”

Ông chủ chần chừ, vẫn có chút cảnh giác: “Cháu bỏ nhà đi đúng không? Trông cháu xinh xắn thế này, còn đeo túi đựng đàn violin, có phải tiểu thư nhà ai bỏ trốn không?”

Linh Nha thở dài.

Có vẻ cô phải “lấy vật chứng” ra rồi!

Cô kéo khóa túi đựng đàn violin, lấy ra... một cây kèn bầu.

Linh Nha nói: “Túi đựng đàn violin này chỉ là nhặt được để đựng đồ. Cháu chỉ có cây kèn này thôi. Nhà cháu ở trên núi, việc hiếu hỷ đều dùng kèn bầu. Chú giúp cháu đi, cháu vừa tiễn người thân xong, định xuống thành phố dùng cây kèn này để kiếm tiền. Nhưng người thành phố chẳng ai nghe thứ này...”

Ông chủ với vẻ mặt “chú hiểu rồi”, cảm thông nói: “Thành phố C cấm gây ồn, khổ thân cháu.”

Lúc này vài người nhà họ Tô đồng loạt hắt xì.

Cảm giác như có ai đang chửi mình.

Linh Nha: Thổi kèn bầu, tiễn người đi càng nhiều càng tốt.

Ông chủ đồng ý cho Linh Nha một cơ hội thử việc: “Chủ yếu là thấy cháu tội nghiệp thôi. Nhưng chú cũng không phải ông chủ, chỉ là người quản lý bán hoa. Trang trại hoa nhà bọn chú rất lớn, trồng đủ loại hoa, trồng nhiều rồi thì mang ra bán bớt.”

Linh Nha: “Vậy cháu cảm ơn chú. Hôm nay cháu muốn bắt đầu làm luôn, chú định khi nào dọn hàng? Cháu chỉ biết trồng lan, không biết bán hoa.”

Ông chủ cười ha hả: “Để chú gọi người đưa cháu về. À, đến rồi, Tiểu Tôn tới kìa. Để cậu ấy đưa cháu tới khu trồng trọt trước.”

Linh Nha cảm ơn lần nữa, ngồi lên chiếc xe ba bánh màu xanh của Tiểu Tôn, rời khỏi khu chợ hoa sầm uất.

Dù gọi là Tiểu Tôn nhưng thực tế chú ấy lớn hơn Linh Nha kha khá, cô phải gọi là chú Tôn.

Xe chạy ngày càng xa, hướng về phía những nơi hẻo lánh hơn.

Trên đường đi, chú Tôn không nhịn được hỏi: “Đường xa xôi thế này, cháu không sợ à?”

Linh Nha thắc mắc: “Sợ gì ạ?”

Chú Tôn: “Sợ chú có ý đồ xấu với cháu.”

Linh Nha: “Ồ, không sợ. Chú nhìn giống người tốt.”

Chú Tôn cười lớn: “Nghe Trương chủ quản nói cháu từ trên núi xuống. Nhìn mặt mũi không giống, lại giống tiểu thư thành phố hơn. Nhưng cháu dễ tin người quá, chất phác như cô gái miền núi vậy. Nghe chú khuyên một câu, xã hội bây giờ đừng dễ dàng tin ai. Hôm nay gặp bọn chú thì không sao, chứ nếu gặp kẻ xấu, ai biết chuyện gì sẽ xảy ra.”

Linh Nha gật đầu, trông rất ngoan ngoãn, như thể đã nghe lọt tai. Thực ra cô chẳng sợ gì.

Gặp phải kẻ xấu, khó mà biết ai sẽ gặp vận xui.

Cô lấy điện thoại ra định nghiên cứu thêm chút nữa nhưng hết pin mất rồi.

Không mang theo sạc, cô đành cất điện thoại lại.

Một tiếng sau, cuối cùng cũng đến khu trồng trọt.

Chú Tôn dẫn Linh Nha tới vườn hoa, vừa đi vừa giới thiệu: “Ở đây có nhiều loại đất trồng, nhà kính, nhà lưới, còn có phòng nuôi trồng công nghệ cao. Chỗ kia là phòng nghiên cứu.”