Đạo Cô Huyền Học Chặt Đứt Thân Duyên, Các Anh Trai Khóc Thảm Rồi

Chương 33: Không kịp nữa rồi

Linh Nha tròn mắt: “Phòng nghiên cứu? Trồng hoa mà cũng cần phòng nghiên cứu sao?”

Chú Tôn: “Chứ sao, bây giờ người ta đâu có thỏa mãn với mấy loại hoa thông thường nữa. Cây hồng Juliet mà cháu cần mất năm mươi năm lai tạo ở nước ngoài mới có. Cây đầu tiên giá ba nghìn vạn tệ lận, cháu chưa thấy bao giờ phải không? Để chú dẫn cháu lại xem từ xa một chút.”

Linh Nha thầm giật mình.

Ba nghìn vạn tệ, thật nhiều tiền.

Cô còn chưa có nổi ba nghìn.

Hai người đi tới gần phòng nghiên cứu, chú Tôn vẫn đang nói đây là nơi rất quan trọng, chuyên nghiên cứu một loại lan đặc biệt, không thể vào, chỉ có thể đứng ngoài nhìn. Nhưng khi họ tới trước cổng, cửa lại mở, nhiều người đang chuyển đồ ra ngoài.

Chú Tôn sững sờ, vội bước tới hỏi: “Chuyện gì vậy? Sao lại dọn đồ?”

Người nọ thở dài: “Giải tán rồi. Cây Thiên Tuyết Lan cuối cùng sáng nay đã héo. Ông chủ tâm trạng rối bời, đang ngồi kia suy sụp kìa.”

Chú Tôn kinh ngạc: “Cây này là do bố ông chủ bắt đầu nghiên cứu từ đời trước mà? Sao lại bỏ dở thế này?”

Người nọ cũng đầy tiếc nuối, giọng nói nghẹn ngào: “Không còn cách nào khác. Hạt giống Thiên Tuyết Lan chỉ có mấy hạt, cây này là cây cuối cùng rồi. Chúng tôi không muốn từ bỏ, nhưng hoa không nở thì không thể tạo hạt, sao mà tiếp tục nhân giống được.”

Ánh mắt Linh Nha liếc qua bóng người trong góc tối, một người đàn ông tóc đã bạc hai bên, ôm chậu hoa ngồi thất thần.

Linh Nha nhẹ nhàng bước tới, hỏi: “Ông ơi, cháu có thể xem hoa của ông được không?”

Người đàn ông ngẩng đầu lên, ánh mắt trống rỗng nhìn Linh Nha: “Tôi mới ba mươi hai…”

Cô gái nhỏ, cháu hơi thiếu lễ phép rồi đấy.

Lần đầu tiên kể từ khi nhập thế, Linh Nha mới hiểu thế nào là ngượng ngùng.

Người đàn ông ngây ngốc xoa xoa mái tóc hai bên bạc: “Tôi trông già lắm sao?”

Linh Nha thẳng thắn: “Chú nhìn già thật.”

Người đàn ông: “...”

Cái đáng sợ nhất là không khí bỗng nhiên trở nên ngượng ngập. Linh Nha cảm thấy nếu tiếp tục bàn luận chuyện này, cô có thể sẽ bị đuổi đi nên vội chuyển đề tài.

“Chú ơi, cháu có thể xem hoa của chú được không?”

Người đàn ông ôm chặt chậu hoa, vẻ mặt ngẩn ngơ: “Không được, không thể cho cháu xem. Đây là cây cuối cùng rồi, không còn cơ hội nữa, mãi mãi không còn cơ hội. Chú còn muốn để bà ấy nhìn thấy, để bà ấy tận mắt chứng kiến nhưng không kịp rồi, không kịp nữa rồi.”

Vừa nói, người đàn ông vừa cố nén tiếng khóc nhưng cuối cùng nước mắt vẫn lặng lẽ rơi.

Linh Nha quan sát tướng mạo của ông, trong lòng đã hiểu rõ.

Khu vực Nhật Nguyệt Giao, tức cung Phụ Mẫu, có sắc đen chìm và hõm sâu, điều này cho thấy bố ông đã qua đời, mẹ ông cũng đang trong tình trạng nguy kịch.

Dù gia đình giàu có nhưng lại mất bố mẹ từ sớm, đây có lẽ là lý do khiến một người đàn ông trẻ tuổi như ông lại có mái tóc bạc hai bên thái dương.

Linh Nha ngồi xổm xuống, nói: “Chú ơi, hoa cũng có tình cảm. Cây lan này chú chăm không đúng cách nhưng nó vẫn cố gắng kiên cường sống. Có lẽ vì còn điều gì đó khiến nó chưa thể buông bỏ nên nó không muốn chết.”