Người đàn ông khựng lại, đôi mắt ngấn lệ nhìn Linh Nha: “Cháu nói gì cơ?”
Linh Nha tiếp: “Cây lan này, chắc là chú muốn để mẹ chú nhìn thấy đúng không? Hiện tại hoa đã như thế này, chú cho cháu một đêm, cháu sẽ khiến nó nở hoa, để chú mang về tặng mẹ được không?”
Người đàn ông ngạc nhiên: “Cháu... cháu có cách sao? Nhưng cháu chỉ là một cô bé.”
Ánh mắt Linh Nha trong trẻo như nước: “Chú đừng quan tâm cháu là ai, nhưng hoa này không còn cách nào cứu được nữa, vậy tại sao không để cháu thử? Cháu là người giỏi trồng lan, mọi cây lan trong tay cháu đều có thể hồi sinh. Cháu đến đây hôm nay cũng là có duyên. Hãy để cháu thử đi, không cần trả tiền. Nếu thành công, chú chỉ cần đổi lại cho cháu mấy cây hoa cháu cần là được.”
Người đàn ông nghe vậy, đột nhiên đặt chậu hoa xuống và quỳ xuống trước mặt Linh Nha: “Cháu hãy cứu cây lan này! Nếu cháu cứu được, cả trang trại hoa này chú cũng giao hết cho cháu!”
Linh Nha: “Chú ơi, chú đứng lên đi, cháu không nhận nổi cái lạy này đâu. Chỉ cần chú tìm cho cháu một nơi mà ánh mặt trời và ánh trăng đều chiếu đến đầu tiên là được.”
Người đàn ông vội vàng đáp: “Được được, chú sẽ bảo người đi tìm ngay.”
Lúc này ông chẳng còn quan tâm Linh Nha là ai nữa. Mẹ ông không còn nhiều thời gian, ông giống như người đuối nước vớ được cọc, chỉ biết đặt hy vọng vào phương pháp cuối cùng này.
Khi chú Tôn cùng một nhà nghiên cứu đi tìm Linh Nha thì phát hiện cô đang đứng bên cạnh ông chủ, ôm chặt chậu hoa.
Thái độ chăm chú và cẩn thận của ông chủ khiến chú Tôn không khỏi sững sờ.
Chú Tôn: “Ông chủ, cô... cô bé này...”
Ông chủ: “Đừng nói gì cả. Đi tìm một chỗ có ánh nắng và ánh trăng tốt nhất rồi chuẩn bị chút đồ ăn nữa.”
Chú Tôn nhìn cây lan, hiểu ngay vấn đề, vội nói: “Ông chủ đừng nghe cô bé này, nó không có ý xấu, chỉ muốn kiếm chút cơm ăn thôi. Cô bé! Đừng đùa nữa! Cây Thiên Tuyết Lan này đến các nhà nghiên cứu cũng không cứu nổi, cháu thì làm được gì!”
Linh Nha biết chú Tôn có ý tốt, mỉm cười: “Cảm ơn chú, nhưng cháu thực sự có thể.”
Chú Tôn suýt ngất. Nhìn ông chủ và Linh Nha đi xa, lòng chú ấy lạnh toát.
Nhà nghiên cứu cũng cảm thấy kỳ lạ: “Ông chủ đúng là hoang mang đến mức bừa bãi. Con bé này làm được gì? Nếu nó thực sự cứu được cây lan, tôi sẽ ăn hết máy móc trong phòng thí nghiệm!”
Ông chủ chuẩn bị cho Linh Nha rất nhiều đồ, nào là thịt bò, cá, đủ thứ ngon. Linh Nha chỉ liếc qua, mỉm cười rồi chỉ lấy cơm trắng và rau xanh.
Ông chủ nhìn cô ăn như vậy, không nhịn được nói: “Cháu còn nhỏ, phải ăn nhiều thịt bò và cá để bổ sung dinh dưỡng chứ.”
Linh Nha lắc đầu: “Cháu không ăn thịt bò. Còn cá, tối nay cháu không ăn.”
Ông chủ ngạc nhiên. Không ăn thịt dê thì nghe nói rồi, nhưng không ăn thịt bò là sao? Với cả, sao lại bảo tối nay không ăn cá?