Đạo Cô Huyền Học Chặt Đứt Thân Duyên, Các Anh Trai Khóc Thảm Rồi

Chương 35: Khi mặt trời lặn, mày sẽ chết

Linh Nha không giải thích.

Cô là người tu đạo, kiêng không ăn thịt bò, chó, cá trê và ngỗng trời.

Tối nay cô định thi triển thuật thúc hoa. Trong điều kiện không thể đốt hương tắm gội, cô giữ trai giới để bày tỏ sự trang trọng. Hơn nữa để hấp thu linh khí đất trời, cô sẽ không ăn gì sau giờ Ngọ.

Ăn xong, Linh Nha nói: “Cháu cần một nơi hoàn toàn không có người qua lại. Sáng sớm mai, khi mặt trời mọc, chú có thể đến lấy hoa.”

Người đàn ông nhìn cây lan héo úa, nói: “Cháu thật sự có thể cứu được cây lan này sao? Cây lan này rất quan trọng với mẹ chú.”

Linh Nha: “Cháu sẽ cố gắng hết sức.”

Người đàn ông không nói gì thêm. Linh Nha mang chậu Thiên Tuyết Lan tới nơi mà chú Tôn đã tìm được rồi xin một bình nước suối tinh khiết.

Cô lấy từ túi đựng đàn violin ra chu sa và giấy vàng, tập trung tinh thần dưới ánh nắng buổi trưa, chấm chu sa, từng nét bút vẽ nên lá bùa hoàn chỉnh.

Vẽ xong bùa, Linh Nha cẩn thận lấy cây Thiên Tuyết Lan ra, đặt lá bùa xuống đất rồi chôn cây lan lên trên.

Cô nhắm mắt, ngồi thiền, yên lặng chờ màn đêm buông xuống.

Khi tia sáng đầu tiên của ánh trăng chiếu rọi, Linh Nha mở mắt, đứng dậy, tay bấm pháp quyết, đi quanh cây lan theo bước càn khôn. Đi một vòng thuận, lại đi ngược một vòng rồi dừng lại, ngồi xuống bên cây lan.

Xung quanh cây lan như hình thành một vòng xoáy nhỏ, liên tục có linh khí vô hình từ trời đất tràn vào cây.

Thực ra thuật thúc hoa chỉ là một thuật pháp nhỏ, nhưng đời này vật hiếm là vật quý.

Cây Thiên Tuyết Lan này là duy nhất trên thế gian nên việc hồi sinh nó đòi hỏi rất nhiều công sức và thuật pháp phức tạp.

Tuy nhiên...

Linh Nha nhìn cây lan, khẽ nói: “Mày cũng không muốn chết, đúng không? Mày biết bản thân mang theo nỗi nhớ nhung của một ai đó nên đã cố gắng sống sót, kiên trì chờ đợi tao đến chỉ để hoàn thành tâm nguyện của người ấy phải không? Mày đã làm rất tốt. Tao sẽ giúp mày và người đó thực hiện tâm nguyện này.”

Ánh trăng dịu dàng chiếu xuống, phủ lên cây lan.

Linh Nha lặng lẽ ngồi bên cây lan suốt đêm, thế gian huyên náo như chẳng liên quan gì đến cô và nó.

Sáng hôm sau, khi ánh mặt trời đầu tiên chiếu rọi, cây Thiên Tuyết Lan đầu tiên và duy nhất trên thế giới đã nở hoa.

Dưới ánh sáng dịu dàng của buổi sớm mai, những cánh hoa màu xanh với nhụy trắng tinh khiết như tuyết nở rộ khắp cành.

Nhưng Linh Nha không nở nụ cười, trong lòng cô lại dấy lên cảm giác xót xa.

Linh Nha: “Mày như thế này chỉ sống được một ngày thôi. Khi mặt trời lặn, mày sẽ chết.”

Thiên Tuyết Lan đã dùng toàn bộ linh khí hấp thụ được để nở ra mười ba bông hoa.

Sự bùng nổ của sức sống cũng đồng nghĩa với việc nhanh chóng tàn lụi.

Gió nhẹ thoảng qua, cánh hoa lay động như tuyết, dường như đang nói: Không sao cả, hôm nay được một người nhìn thấy vẻ đẹp rực rỡ này, chết cũng chẳng tiếc gì.