Đạo Cô Huyền Học Chặt Đứt Thân Duyên, Các Anh Trai Khóc Thảm Rồi

Chương 36: Nó chỉ có thể sống trọn ngày hôm nay

“Linh Nha!” Chú Tôn hốt hoảng chạy tới: “Linh Nha, hoa sống lại chưa? Mau đi với chú! Mẹ ông chủ không ổn rồi!”

Khi ánh mắt chú Tôn chạm vào cây Thiên Tuyết Lan, chú ấy sững sờ, bước chân khựng lại: “Sống rồi?! Đây đúng là Thiên Tuyết Lan, đẹp quá...”

Linh Nha lập tức đứng dậy, nhẹ nhàng nhấc cây lan lên: “Đi thôi, cháu sẽ mang nó tới gặp người quan trọng lần cuối.”

Linh Nha ôm Thiên Tuyết Lan, ngồi lên chiếc xe sang trọng nhưng cô chẳng hề để tâm gì đến mọi thứ xung quanh.

Xe chạy thẳng tới bệnh viện thành phố, Linh Nha xuống xe, không nhìn ngó gì mà được chú Tôn dẫn thẳng tới khu điều trị. Họ đi lên tầng cao nhất, tới khu VIP.

Chú Tôn gõ cửa, ông chủ vội vàng ra, nhìn thấy chậu hoa trong tay Linh Nha, đôi tay run rẩy, mắt đỏ hoe: “Đây... đây là Thiên Tuyết Lan sao?”

Linh Nha gật đầu, nhẹ nhàng nói: “Nở rất đẹp. Mau để mẹ chú nhìn đi.”

“Cảm ơn... cảm ơn cháu.” Ông chủ nghẹn ngào cảm ơn rồi mang hoa vào phòng bệnh.

Qua cửa sổ phòng bệnh, Linh Nha nhìn thấy một bà cụ rất thanh lịch nằm trên giường. Dù đã sắp lìa đời, mái tóc xoăn bạc vẫn toát lên vẻ đẹp thanh thoát ngày xưa.

Khi nhìn thấy cây hoa, bà cụ thoáng sững sờ rồi nở nụ cười dịu dàng.

Không biết bà nói gì nhưng ông chủ gục xuống bên giường khóc nức nở.

Linh Nha chờ ngoài cửa khoảng nửa tiếng.

Cuối cùng ông chủ ôm chậu Thiên Tuyết Lan đi ra.

Linh Nha nhìn ông, khẽ nói: “Xin chia buồn.”

Chú Tôn lặng lẽ nói: “Tôi đi... gọi bác sĩ.”

Ông chủ nhìn Linh Nha, nghẹn giọng: “Cảm ơn cháu. Nhờ có cháu, mẹ chú ra đi không còn tiếc nuối. Bố chú là một nhà thực vật học, cả đời đam mê nghiên cứu các loài hoa, đặc biệt yêu lan. Thiên Tuyết Lan là giống quý hiếm mà ông đã kiên trì lai tạo. Vì cống hiến hết mình, ông đã qua đời trên con đường nghiên cứu.”

“Thực ra chú từng hận ông ấy. Chú nghĩ mẹ cũng hận, vì ông ấy đã bỏ mặc mẹ con chú chỉ vì một cây hoa. Nhưng mẹ vẫn thường ngắm ảnh bố và trầm tư. Sau này khi mẹ bệnh nặng, bà hay nhầm chú là bố.”

“Đôi khi bà hỏi chú Thiên Tuyết Lan bao giờ nở. Vậy nên chú kế thừa sự nghiệp của bố, tiếp tục lai tạo Thiên Tuyết Lan, chỉ mong mẹ được tận mắt thấy loài hoa khiến bố mê đắm trông như thế nào.”

“Mãi đến hôm nay, chú mới biết Thiên Tuyết Lan là loài hoa bố lai tạo để tặng mẹ. Khi nãy mẹ nói với chú rằng Thiên Tuyết Lan là kết tinh của mối tình thầm lặng mà bố dành cho mẹ. Hoa nở ra mười ba bông, tượng trưng cho tình yêu đơm hoa kết trái, từ sắc xuân đến tuyết trắng, mãi mãi không xa rời. Mẹ nói bà không hận bố, bà muốn đi tìm ông để nói rằng Thiên Tuyết Lan thật sự rất đẹp.”

Linh Nha khẽ sững sờ: “Hóa ra là vậy.”

Ông chủ: “Sao cơ?”

Linh Nha nhìn Thiên Tuyết Lan: “Ông chủ, vạn vật đều có linh hồn, cây cỏ cũng vậy. Cây lan này mang theo nỗi nhớ và di nguyện của bố chú, đã nở ra mười ba bông nhưng cũng đã trả giá bằng cả sinh mệnh. Nó chỉ có thể sống trọn ngày hôm nay. Khi hoàng hôn buông xuống, cây lan này sẽ tàn lụi.”