Ông chủ kinh ngạc, không ngờ một cây lan lại có tình có nghĩa đến vậy. Ông vội hỏi: “Cô bé, không... tiên cô, tiểu tiên cô, cô có cách nào cứu nó không? Bao nhiêu tiền chú cũng trả.”
Linh Nha lắc đầu: “Đây là kết cục mà nó đã chọn, không thể thay đổi. Nó đã dốc hết linh khí để sống và nở hoa, giờ chẳng còn sức lực gì nữa. Thật đáng tiếc, loài hoa duy nhất trên thế gian, Thiên Tuyết Lan sẽ lặng lẽ biến mất như vậy.”
Ông chủ ôm chặt chậu hoa, nhìn về phía bác sĩ đang tới gần, khẽ lắc đầu: “Không, nó sẽ không biến mất lặng lẽ. Chú sẽ mãi nhớ vẻ đẹp của Thiên Tuyết Lan, nhớ rằng nó đã chứng kiến tình yêu của bố mẹ chú.”
Có lẽ đối với cây lan này, đây không phải một cái kết tồi tệ.
So với những loài hoa bị đẩy lên cao vì lợi ích, Thiên Tuyết Lan lại được sinh ra vì tình yêu, cũng chết đi vì tình yêu.
Cuối cùng ông chủ quyết định an táng Thiên Tuyết Lan cùng tro cốt của bố mẹ mình. Linh Nha tạm thời rời đi cùng chú Tôn.
Linh Nha đã chứng kiến một loài hoa có tình nghĩa, cũng nghe được một câu chuyện tình đẹp đẽ.
Trong khi đó, biệt thự nhà họ Tô đang hỗn loạn.
Điện thoại không liên lạc được, cũng chẳng định vị được.
Tô Thái An, ông bố tỷ phú gần như phát điên.
Con gái đâu rồi! Con gái ông đâu rồi! Cô con gái lớn như vậy mà nói mất là mất được sao?!
“Người đâu! Định vị đâu! Bây giờ nó vẫn chưa về! Suốt một đêm, một cô gái ở ngoài suốt một đêm không về mà các con không ai quan tâm sao!” Tô Thái An giận dữ gầm lên. Là người liên quan trực tiếp đến sự việc, Tô Dã và Tô Nhiên đứng trước bàn làm việc, mặt mày tái nhợt.
Các anh em khác chẳng thèm để tâm, chuyện này liên quan gì đến họ? Cứ để kẻ gây chuyện tự xử lý.
Tô Thái An đã cho người đi tìm kiếm nhưng ông ôm ngực, chỉ cảm thấy đau thắt dữ dội.
Linh Nha không quen thuộc với cuộc sống ngoài đời, nếu thực sự xảy ra chuyện gì, ông nào còn mặt mũi sống tiếp?
Tô Nhiên thấy tình trạng của bố như vậy, biết mình có trách nhiệm lớn khi để cô đi: “Con sẽ đi tìm cô ta về.”
Tô Thái An: “Đi! Nhanh lên! Nếu Linh Nha không thể bình an trở về, bố sẽ chỉ hỏi tội con!”
Tô Nhiên quay người đi, Tô Dã cũng vội theo sau. Hai người vừa mở cửa đã thấy người mẹ đã lâu không gặp đứng ngoài.
Tô Nhiên & Tô Dã: “Mẹ...”
Mẹ Tô chỉnh lại tóc: “Đi làm việc đi, để mẹ nói chuyện với bố các con.”
Cả hai gật đầu rời đi. Mẹ Tô bước vào, nhìn chồng.
Tô Thái An liếc vợ một cái, không nói gì.
Bà đặt bát canh xuống: “Có chuyện gì mà tức giận vậy? Trách tôi sao?”
Tô Thái An: “Mấy đứa con trai không hiểu chuyện thì thôi, tôi không tin hôm đó bà thực sự không biết con gái đã về.”
Mẹ Tô im lặng một lúc rồi nói: “Hôm đó Nghiêu Nghiêu không khỏe, tôi không đi được. Tôi... không phải không muốn gặp con bé, dù gì đó cũng là con gái ruột của tôi. Nhưng bao năm qua Nghiêu Nghiêu là con gái tôi, tôi đã dành cho nó bao nhiêu tình cảm, ông biết rõ nhất. Bảo tôi làm sao trong một sớm một chiều chấp nhận được chuyện nó không phải con ruột rồi bỏ mặc đứa trẻ yếu đuối ấy để hân hoan đón một cô con gái mới vào nhà chứ?”