Tô Thái An ôm mặt, thở mạnh: “Ban đầu là lỗi của tôi. Tôi sợ bà tự sát nên mới tìm một đứa trẻ thay thế. Chính tôi đã xóa bỏ sự tồn tại của con bé, tôi cần phải chuộc lỗi.”
Mẹ Tô nhìn chồng, lòng cũng không khỏi đau xót: “Vậy tất cả là lỗi của tôi sao? Là lỗi của Nghiêu Nghiêu sao? Sao ông có thể nói Nghiêu Nghiêu là người thay thế? Bao năm qua, con bé ở bên chúng ta, mang lại bao nhiêu niềm vui, ông đều quên hết rồi sao?”
Tô Thái An xua tay, đáp: “Tôi mệt mỏi lắm rồi, A Doanh. Tôi luôn cảm thấy cả nhà đang đi trên một con đường sai lầm. Chúng ta phớt lờ Linh Nha, chán ghét con bé. Trời cao có mắt, nhìn thấy cách chúng ta đối xử với con gái ruột của mình, sau này chúng ta sẽ chịu quả báo thế nào?”
Mẹ Tô tức giận đến mức nghiến răng: “Tô Thái An! Ông điên rồi, mê muội rồi! Ai nói chúng ta không chấp nhận nó? Chẳng lẽ việc này không cần thời gian sao? Ông ép cả nhà phải chấp nhận nó, ông chỉ cần cô con gái ruột tìm lại được, không cần tình cảm của các con trai, cũng không cần tình cảm của Nghiêu Nghiêu nữa sao?”
Tô Thái An cười nhạt: “Con trai? Tối qua các con trai ngủ trong biệt thự xa hoa, Nghiêu Nghiêu cũng có mẹ ở bên chăm sóc... Còn Linh Nha? Con bé một mình, cả đêm không về, bà có biết không? Bà có biết con bé đi đâu không? Đi tìm hoa cho Nghiêu Nghiêu, vì làm hỏng vườn hoa, anh trai tốt của nó là Tô Dã bắt nó phải đền.”
Mẹ Tô sửng sốt, tay che miệng: “Con bé... tối qua con bé không về sao? Tôi không biết... Tôi cũng không biết Tô Dã lại như vậy...”
Tô Thái An nhắm mắt, dường như đã quá mệt mỏi: “A Doanh, khi Linh Nha trở về, hãy gặp con bé một lần. Ít nhất, hãy nói với con bé rằng khi sinh ra nó, bà đã từng yêu thương nó.”
Nhưng mười tám năm qua đã lấy đi tình yêu ấy.
Lời của Tô Thái An khiến tim mẹ Tô đau nhói.
Môi bà tái nhợt: “Ông nói gì vậy? Tôi đã nói tôi không nhận nó bao giờ? Tôi chỉ cần thời gian! Ông hiểu không? Sau này tôi cũng sẽ yêu thương nó như đã yêu thương Nghiêu Nghiêu. Tôi...”
“Trong phòng của Linh Nha không có một chiếc váy mới nào.” Tô Thái An ngước nhìn mẹ Tô: “Ở đó chỉ toàn váy Nghiêu Nghiêu không dùng. Những chiếc váy công chúa tôi đã mua đâu hết rồi?”
Mẹ Tô cứng họng, một lúc lâu sau mới khó nhọc đáp: “Nghiêu Nghiêu từng tự sát, sức khỏe yếu, uống thuốc thì nôn. Ông lại không quan tâm, con bé rất buồn. Tôi chỉ muốn dỗ dành con bé nên mới nói rằng ông mua nhiều váy cho nó. Linh Nha chỉ mất vài chiếc váy, còn Nghiêu Nghiêu suýt mất mạng, tôi làm vậy có gì sai?”
Tô Thái An: “Vậy đến một chiếc váy cũng không thể để lại cho Linh Nha sao?”
Mẹ Tô không nói thêm được lời nào.
Phải, đến một chiếc váy cũng không có. Rõ ràng có nhiều đến thế...
Nhưng kết quả là không có chiếc nào thuộc về Linh Nha.
Nhìn Nghiêu Nghiêu với gương mặt tái nhợt, nói đầy chua xót: “Con thực sự không phải con gái ruột của mẹ sao? Nhưng sao con cứ cảm thấy con chính là con gái ruột của mẹ? Có phải con điên rồi không?”