Đạo Cô Huyền Học Chặt Đứt Thân Duyên, Các Anh Trai Khóc Thảm Rồi

Chương 39: Tự làm tự chịu?

Mẹ Tô đau lòng đến tan nát nên đã dồn hết yêu thương cho đứa con gái mà mình đã chăm sóc, yêu thương suốt mười tám năm qua.

Còn cô con gái ruột chưa từng gặp mặt, bà thực sự không có cảm giác gì. Vậy bà sai ở đâu?

Tô Thái An: “Tôi chưa từng nói bà sai. Tất cả là lỗi của tôi. Tôi chỉ mong rằng quyết định của chúng ta hôm nay sẽ không khiến ai phải hối hận.”

Nhìn người chồng từng chiều chuộng, yêu thương mình giờ đây chỉ còn vẻ mệt mỏi, mẹ Tô vốn kiêu hãnh nghiến răng nói: “Là ông ép buộc, là ông không cho tôi thời gian để chấp nhận. Tôi hối hận gì chứ? Tôi không hối hận!”

Nói xong, bà quay người, đập cửa bỏ đi.

Tô Thái An chỉ thấy ngực càng thêm nặng nề, đau nhói.

Thời gian sao?

Cần bao lâu đây?

Ai cũng không phải kẻ ngốc, vấn đề không nằm ở thời gian.

Vấn đề là ngay từ đầu, họ đã gạt bỏ Linh Nha ra khỏi cuộc đời mình.

Ở một nơi khác, Tô Nhiên phiền muộn không thôi.

Vết thương ở mông của cậu chưa khỏi nhưng chẳng thể nói cho ai biết. Giờ lại phải lái xe đi tìm Linh Nha, nghĩ đến là thấy bực.

Con bé đó chính là nguyên nhân khiến cậu bị thương, vậy mà bây giờ cậu còn phải đi tìm nó.

Đây là gì chứ?

Tự làm tự chịu?

“Anh Năm!” Tô Dã gọi lớn.

Tô Nhiên bực bội ngoái lại: “Gì nữa?”

Tô Dã: “Dù sao đây cũng là lỗi của em, để em cùng anh đi tìm cô ấy.”

Tô Nhiên suy nghĩ một lúc rồi nói: “Được, em lái xe, anh ngồi ghế sau.”

Nói xong, Tô Nhiên ngồi vào ghế sau và... nằm bò xuống.

Tô Dã ngơ ngác: “Anh Năm, anh làm gì vậy?”

Tô Nhiên: “Tối qua anh không ngủ được, nằm nghỉ chút.”

Tô Dã gãi đầu, vẻ ngượng ngập: “Hóa ra anh cũng không ngủ được. Thật ra tối qua em cũng không ngủ ngon. Không ngờ con nhóc đó thật sự cả đêm không về. Anh nói xem, nó có thể đi đâu? Tối qua ngủ ở đâu?”

Tô Nhiên lầm bầm: “Ai mà biết. Nó nói đi biểu diễn, chắc ngủ trên ghế dài ở công viên thôi.”

Tô Dã sững sờ: “Ghế dài công viên? Chỗ đó ngủ được à?”

Tô Nhiên tùy tiện đáp: “Cũng có thể không ngủ ở đó. Mấy bông hoa em bắt nó đền, ít nhất cũng vài chục nghìn tệ. Biểu diễn thì sao kiếm được chừng ấy tiền? Có khi nó đi bán thận rồi cũng nên...”

Chưa dứt lời, Tô Dã đã đạp mạnh chân ga, xe lao vọt đi.

Tô Nhiên suýt lăn khỏi ghế, tức tối quát: “Tô Dã, em phát điên gì vậy?”

Tô Dã hoảng hốt: “Anh Năm, chúng ta phải mau đến công viên tìm người! Dù sao nó cũng là em gái ruột của chúng ta!”

Tô Nhiên nghiến răng: “Em lái chậm lại! Anh đùa thôi! Tối qua Linh Nha tra bản đồ, anh nhìn thấy cô ta đi chợ hoa. Bên đó có camera giám sát, chúng ta đến đó trước!”

Tô Nhiên và Tô Dã lao đến chợ hoa, xem lại video ngày hôm qua.

Trong video, Linh Nha đang nói chuyện với một người đàn ông trung niên, sau đó cô rút từ túi đựng đàn violin ra... một cây kèn bầu?!

Tô Nhiên: “... Trong túi đựng violin của cô ta lại là kèn bầu?”