Dưới ánh đèn sáng rực của buổi lễ trao giải danh giá, mọi ánh mắt đều tập trung vào sân khấu chính, nơi những tượng vàng được trao cho những ngôi sao tỏa sáng nhất. Giới truyền thông bận rộn chụp ảnh, tiếng bàn tán sôi nổi len lỏi khắp không gian.
Tô Dịch Hàn bước xuống từ chiếc xe bảo mẫu màu đen. Cậu khoác lên mình bộ vest được cắt may hoàn hảo, đôi mắt sáng rực tự tin, nụ cười vẫn nở trên môi như thường lệ. Là một trong những Ảnh đế trẻ tuổi nhất, cậu không hề tỏ ra nao núng trước đám đông. Chỉ trong vài năm, cái tên Tô Dịch Hàn đã trở thành tiêu điểm của ngành giải trí.
Ở một góc khác, Hứa Mặc Vũ đã có mặt từ sớm. Khoác lên mình khí chất lạnh lùng và khó gần, hắn thu hút sự chú ý một cách tự nhiên. Với danh tiếng vững chắc, hắn là cây cổ thụ không ai dám lay động. Nhưng hôm nay, ánh mắt của Hứa Mặc Vũ không dành cho ai đặc biệt, chỉ chăm chú nhìn vào không gian trước mặt, lạnh lùng như một bức tượng điêu khắc hoàn mỹ.
Khi buổi lễ bắt đầu, Tô Dịch Hàn và Hứa Mặc Vũ đều được xếp ngồi ở hàng ghế đầu, chỉ cách nhau vài ghế. Tình cờ hay sắp đặt, khoảng cách này dường như không thể che giấu sự đối lập giữa hai người. Trong khi Tô Dịch Hàn dễ dàng thu hút sự chú ý bằng thái độ lịch thiệp và nụ cười dịu dàng, thì Hứa Mặc Vũ lại như một ngọn núi băng lạnh lẽo, không ai dám tiếp cận nhưng lại khiến lòng người mơ ước.
Sau khi nhận thưởng lần thứ 2 cho hạng mục "Nam diễn viên chính xuất sắc nhất," Tô Dịch Hàn lịch sự tiến về phía Hứa Mặc Vũ để chào hỏi cho phải phép.
“Tiền bối Hứa, rất vui được gặp anh.” Giọng cậu bình tĩnh, nhìn rất thân thiện nhưng hàm chứa một chút xa cách.
Hứa Mặc Vũ hơi nâng ánh mắt, đáp lại bằng cái gật đầu nhẹ. Hắn không nói gì nhiều, chỉ buông một câu ngắn gọn, “Chào cậu.”
Bầu không khí giữa hai người trông hài hoà nhưng cũng rất lạnh lẽo. Tô Dịch Hàn không tỏ vẻ bận tâm. Cậu gật đầu nhẹ, giữ nguyên vẻ điềm tĩnh trước khi quay bước đi, để lại phía sau ánh mắt thoáng qua một chút suy nghĩ của Hứa Mặc Vũ.
Khi ánh đèn sân khấu vụt tắt, khán phòng chìm vào bóng tối của kết thúc, nhưng một sợi dây vô hình nào đó đã được dệt nên giữa hai người. Liệu đây chỉ là sự gặp gỡ thoáng qua, hay là khởi đầu cho một câu chuyện khó quên?
Lễ trao giải kết thúc, không khí náo nhiệt bên trong hội trường dần lắng xuống. Các nghệ sĩ tụ tập thành từng nhóm nhỏ, mỉm cười, trò chuyện.
Đèn sân khấu đã tắt, nhưng những ánh sáng rực rỡ từ máy quay và đèn flash vẫn không ngừng lóe lên, lưu lại khoảnh khắc đáng nhớ của đêm nay.
Tô Dịch Hàn đứng ở một góc sảnh lớn, lặng lẽ nhấp một ngụm nước trái cây trong tay. Gương mặt cậu vẫn giữ nụ cười lịch sự như mọi khi, nhưng ánh mắt đã thoáng chút mệt mỏi. Việc tiếp xúc với quá nhiều người không phải là sở trường của cậu, nhưng với vai trò là một nghệ sĩ trẻ, cậu hiểu rõ trách nhiệm của mình.
Không xa đó, Hứa Mặc Vũ đang trò chuyện với một vài nhà sản xuất có tiếng trong ngành. Hắn mặc một bộ vest đen tinh tế, khí chất lạnh lùng nhưng toát ra uy quyền khó lẫn. Mỗi lời nói của hắn đều ngắn gọn, súc tích nhưng đủ để người đối diện cảm nhận được sức nặng.