Dưới Ánh Đèn Sân Khấu

Chương 2

Ánh mắt Tô Dịch Hàn vô tình lướt qua hắn. Một chút tò mò, một chút cảm phục. Không ai trong giới giải trí không biết đến Hứa Mặc Vũ – một diễn viên kỳ cựu với danh tiếng lẫy lừng và địa vị vững chắc.

Nhưng cậu nhanh chóng thu lại ánh nhìn, không để mình lạc trong suy nghĩ.

Chỉ vài phút sau, một phóng viên đã phát hiện ra cậu. "Tô Dịch Hàn, chúc mừng anh đạt giải "Nam diễn viên triển vọng xuất sắc nhất!" Cảm giác của anh lúc này thế nào?"

Tô Dịch Hàn khẽ cười, đặt ly nước xuống bàn, trả lời với giọng điềm tĩnh: "Tôi rất vinh hạnh và biết ơn vì sự công nhận này. Đây là động lực để tôi tiếp tục cố gắng trong hành trình phía trước."

Hứa Mặc Vũ từ xa liếc mắt nhìn sang, ánh mắt hắn thoáng qua một tia quan tâm khó nhận ra, nhưng rất nhanh đã bị che giấu. Hắn chẳng có lý do gì để để ý đến một nghệ sĩ trẻ vừa vào nghề chưa bao lâu, dù người đó là Tô Dịch Hàn – một cái tên đang nổi lên trong làng giải trí.

Sau khi trả lời phóng viên, Tô Dịch Hàn lịch sự từ chối vài câu hỏi khác. Cậu nhanh chóng quay về bàn tiệc của mình, cố tránh xa sự chú ý không cần thiết.

Một giọng nói bất ngờ vang lên bên cạnh cậu: "Chúc mừng cậu."

Tô Dịch Hàn quay lại. Là Hứa Mặc Vũ. Gần trong gang tấc, hắn còn lạnh lùng và xa cách hơn những gì cậu tưởng tượng.

"Chào anh, Hứa Ảnh Đế." Tô Dịch Hàn giữ nguyên vẻ bình thản, hơi cúi đầu chào.

Hứa Mặc Vũ gật đầu nhẹ, ánh mắt không có nhiều cảm xúc. "Cậu diễn tốt đấy."

Câu khen ngợi ngắn ngủi nhưng đầy sức nặng từ người được mệnh danh là cây cổ thụ trong giới diễn xuất khiến Tô Dịch Hàn thoáng ngạc nhiên. Nhưng cậu không để điều đó lộ ra, chỉ đáp lại bằng một nụ cười nhẹ: "Cảm ơn anh. Hy vọng sau này sẽ có cơ hội học hỏi từ anh."

Hứa Mặc Vũ không nói thêm gì nữa. Hắn nâng ly rượu vang, nhấp một ngụm rồi rời đi, để lại một bóng lưng lạnh lùng trong mắt Tô Dịch Hàn.

Không ai nhận ra ánh mắt của hắn thoáng dừng lại trên người cậu thêm một giây.

Buổi tiệc kết thúc, ai cũng bận rộn với những mối quan hệ mới hay công việc đang chờ đợi phía trước. Tô Dịch Hàn cũng không ngoại lệ. Cậu bước vào xe, tháo cà vạt, thở ra một hơi nhẹ nhõm.

Người quản lý của cậu, Trương Tĩnh, ngồi ở ghế lái, mỉm cười nói: "Hôm nay em rất xuất sắc. Giải thưởng này là minh chứng cho sự nỗ lực của em suốt thời gian qua."

Tô Dịch Hàn cười đáp lại: "Cảm ơn chị Tĩnh. Nhưng chúng ta còn nhiều việc phải làm."

Trương Tĩnh gật đầu, ánh mắt lóe lên sự tự hào. "Đúng vậy. À, sắp tới em có một kịch bản cần xem qua. Có vẻ khá hợp với em."

"Phim gì thế chị?"

Trương Tĩnh nháy mắt. "Chị không tiết lộ đâu. Nhưng chị chắc chắn rằng em sẽ không từ chối được."

Tô Dịch Hàn chỉ cười, không hỏi thêm. Cậu tin vào quyết định của Trương Tĩnh.

Chiếc xe lăn bánh trên con đường rực rỡ ánh đèn của thành phố. Bên ngoài, dòng người tấp nập. Bên trong, Tô Dịch Hàn lặng lẽ dựa đầu vào cửa sổ, ánh mắt lấp lánh một tia hy vọng.

Ở một góc khác của thành phố, Hứa Mặc Vũ cũng đang trở về căn hộ của mình. Hắn ngồi trong xe, tay vuốt nhẹ ly rượu vang chưa uống hết.

Ánh mắt hắn lạnh lùng, nhưng khóe môi lại khẽ nhếch lên khi nhớ đến nụ cười lịch thiệp của Tô Dịch Hàn.

"Học hỏi sao?" Hắn lẩm bẩm, như đang tự cười chính mình.

Nhưng rồi hắn nhanh chóng thu lại suy nghĩ đó, mắt nhìn thẳng về phía trước. "Chỉ là một người trẻ thôi."

Hoặc có lẽ, trong thâm tâm, hắn cũng không chắc liệu đó có thực sự là "chỉ là một người trẻ" hay không.