Dưới Ánh Đèn Sân Khấu

Chương 3

Tô Dịch Hàn đang ngồi trong phòng làm việc nhỏ của mình, trên bàn là kịch bản dày cộp mà Trương Tĩnh vừa đưa. Tựa phim, Bóng Dáng Ánh Sáng, gợi lên sự tò mò ngay từ đầu. Đây là một bộ phim điện ảnh với dàn diễn viên chính chưa công bố, nhưng nội dung và nhân vật được xây dựng rất cuốn hút.

Cậu đọc lướt qua một vài trang đầu, ánh mắt ngày càng tập trung.

"Chị Tĩnh, phim này ai là diễn viên chính vậy?" Tô Dịch Hàn đặt tập kịch bản xuống, ngước nhìn người quản lý đang ngồi trên ghế đối diện.

Trương Tĩnh mỉm cười đầy bí ẩn: "Em sẽ biết sớm thôi. Nhưng chị khuyên em nên nhận lời tham gia. Đạo diễn là Trương Khải, người đã giành giải Đạo diễn xuất sắc nhất năm ngoái."

Tô Dịch Hàn gật đầu. "Kịch bản rất thú vị. Em sẽ cân nhắc."

Dường như đoán được phản ứng của cậu, Trương Tĩnh chỉ nhún vai. "Thực ra, đây không chỉ là cơ hội lớn để em nâng tầm sự nghiệp, mà bạn diễn của em cũng không phải người tầm thường."

Tô Dịch Hàn không quá để ý đến lời nói này. Cậu đã quen với việc gặp các diễn viên nổi tiếng trong ngành. Quan trọng là phải giữ được sự chuyên nghiệp và tập trung vào vai diễn.

Một tuần sau, buổi gặp mặt giữa đạo diễn, nhà sản xuất và các diễn viên chính được tổ chức tại một khách sạn cao cấp. Tô Dịch Hàn xuất hiện đúng giờ, phong thái vẫn điềm tĩnh và lịch sự như mọi khi.

Khi bước vào phòng họp, cậu ngay lập tức nhận ra một người quen thuộc đang ngồi ở đầu bàn – Hứa Mặc Vũ.

Hắn mặc áo sơ mi trắng, tay áo xắn lên hờ hững để lộ cổ tay rắn chắc. Vẻ ngoài không chút cố gắng nhưng lại toát lên khí chất áp đảo. Hắn ngồi đó, gương mặt không biểu lộ cảm xúc gì, chỉ nhàn nhạt liếc nhìn cậu khi cậu bước vào.

"Tô Dịch Hàn, ngồi đây." Trương Khải vẫy tay, chỉ vào chiếc ghế trống cạnh Hứa Mặc Vũ.

Cậu gật đầu chào đạo diễn, sau đó lịch sự cúi đầu với mọi người trong phòng, bao gồm cả Hứa Mặc Vũ.

"Chào anh, Hứa Ảnh Đế."

Hứa Mặc Vũ liếc nhìn cậu một giây, giọng nói trầm thấp vang lên: "Chào."

Chỉ một từ, ngắn ngủi và xa cách.

Tô Dịch Hàn không để ý, ngồi xuống ghế một cách tự nhiên. Cậu đã quen với phong thái lạnh lùng của người đàn ông này từ lần gặp trước, và điều đó không khiến cậu khó chịu.

Buổi họp bắt đầu, Trương Khải giới thiệu về bộ phim, nhân vật và kỳ vọng đối với dàn diễn viên. Vai chính của bộ phim – một nhϊếp ảnh gia tài năng nhưng mang trong mình nhiều tổn thương tinh thần – được giao cho Hứa Mặc Vũ.

Còn vai diễn của Tô Dịch Hàn là một nghệ sĩ trẻ đam mê hội họa, người đã kéo nhân vật của Hứa Mặc Vũ ra khỏi bóng tối và tìm lại ánh sáng trong cuộc sống.

"Đây là một câu chuyện sâu sắc, khai thác cảm xúc của nhân vật một cách chân thật nhất," Trương Khải nhấn mạnh. "Tôi tin rằng cả hai sẽ hợp tác ăn ý và mang đến cho khán giả một tác phẩm xuất sắc."

Sau khi buổi họp kết thúc, mọi người lần lượt rời đi. Tô Dịch Hàn thu dọn tập tài liệu trên bàn, chuẩn bị đứng lên thì giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau:

"Vai diễn này có vẻ khá hợp với cậu."

Cậu quay lại, thấy Hứa Mặc Vũ đứng ngay sau lưng.

"Vậy sao?" Cậu đáp lại, giọng điềm tĩnh. "Em sẽ cố gắng làm tốt nhất có thể."

Hứa Mặc Vũ nhìn cậu một lúc, ánh mắt không rõ ý tứ. "Hy vọng vậy."

Nói rồi, hắn xoay người bước ra ngoài, để lại Tô Dịch Hàn đứng đó với cảm giác khó hiểu.

Buổi chụp ảnh quảng bá cho bộ phim được sắp xếp ngay ngày hôm sau. Tô Dịch Hàn và Hứa Mặc Vũ lần đầu tiên đứng chung một khung hình, mặc trang phục được thiết kế riêng, hóa thân vào nhân vật của mình.

Ánh sáng từ máy quay chiếu rọi lên gương mặt cả hai, từng ánh mắt, từng động tác đều được chăm chút đến từng chi tiết.

"Rất tốt! Giữ nguyên ánh mắt đó, đúng rồi!" Nhϊếp ảnh gia hào hứng chỉ đạo.

Khi buổi chụp kết thúc, Tô Dịch Hàn bước ra ngoài, xoa nhẹ cổ tay đã hơi mỏi. Đúng lúc đó, Hứa Mặc Vũ đi ngang qua, vô tình liếc thấy cậu đang xoa tay.

Hắn dừng lại một chút, giọng nói trầm thấp vang lên: "Nếu không quen, đừng cố quá."

Tô Dịch Hàn ngước lên, ánh mắt thoáng qua vẻ bất ngờ nhưng nhanh chóng trở lại bình thản. "Cảm ơn anh đã nhắc nhở, nhưng em ổn."

Hứa Mặc Vũ không nói gì thêm, chỉ khẽ gật đầu trước khi rời đi.

Một cơn gió nhẹ thoảng qua, nhưng trong không khí dường như vẫn còn vương lại hơi thở lạnh lùng của hắn.