Dù chỉ mới vài ngày sau buổi chụp ảnh quảng bá, những bức ảnh của Tô Dịch Hàn và Hứa Mặc Vũ đã lan truyền với tốc độ chóng mặt trên mạng xã hội. Fan hâm mộ không ngừng bàn tán về “phản ứng hóa học” giữa hai diễn viên chính, dù bộ phim vẫn còn đang trong giai đoạn chuẩn bị.
“Anh nhìn kìa, ánh mắt của Hứa Ảnh Đế trong tấm này thật sự rất sâu! Cảm giác như anh ấy đã hoàn toàn nhập vai rồi!”
“Còn Tô Dịch Hàn nữa, có phải cậu ấy đẹp quá không? Đứng cạnh Hứa Mặc Vũ chẳng những không bị lu mờ mà còn rất nổi bật!”
“Không biết hậu trường thế nào nhỉ? Chắc là hai người họ phải làm việc với nhau nhiều lắm!”
Những lời bàn tán xuất hiện khắp nơi, nhưng với người trong cuộc, mọi chuyện lại chẳng như mọi người tưởng tượng.
--------------------------------
Tại phòng tập diễn trong công ty, Tô Dịch Hàn ngồi trên ghế, tay lật qua từng trang kịch bản. Trước mặt cậu là bàn đạo cụ, nơi đạo diễn Trương Khải đang sắp xếp vài món đồ để chuẩn bị cho buổi luyện tập đầu tiên.
“Dịch Hàn, hôm nay em sẽ luyện cảnh đầu tiên với Mặc Vũ,” Trương Khải nói, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng không kém phần nghiêm túc. “Cảnh này rất quan trọng, vì nó đặt nền tảng cho mối quan hệ giữa hai nhân vật chính.”
Cậu gật đầu, đôi mắt chăm chú nhìn kịch bản. Cảnh đầu tiên là khi nhân vật của cậu – một nghệ sĩ trẻ đầy nhiệt huyết – vô tình gặp gỡ nhϊếp ảnh gia nổi tiếng, một người lạnh lùng nhưng đầy tài năng. Đây là khoảnh khắc mở đầu cho câu chuyện đầy cảm xúc của bộ phim.
Khi Hứa Mặc Vũ bước vào, ánh mắt của tất cả mọi người đều hướng về hắn. Bộ đồ đen đơn giản càng tôn lên dáng người cao lớn và khí chất lạnh lùng của hắn.
Hắn nhìn lướt qua căn phòng, ánh mắt dừng lại một chút khi thấy Tô Dịch Hàn đang ngồi ở góc bàn. Vẫn là gương mặt thanh tú đó, vẫn là dáng vẻ điềm tĩnh nhưng có chút xa cách, khác hẳn với hình tượng mà mọi người hay bàn tán.
“Bắt đầu thôi,” Trương Khải ra hiệu, đưa hai người vào vị trí.
-----------------------------
Cảnh quay diễn ra trong không gian tĩnh lặng, chỉ có giọng nói và ánh mắt của hai người là điểm nhấn chính.
Tô Dịch Hàn bước vào phòng triển lãm, đôi mắt ánh lên vẻ tò mò khi nhìn những bức tranh trên tường. Cậu cúi người, như đang ngắm nhìn kỹ một bức tranh, thì một giọng nói trầm thấp vang lên phía sau:
“Cậu có biết ý nghĩa thực sự của bức tranh này không?”
Cậu quay đầu, đối diện với ánh mắt sắc bén của Hứa Mặc Vũ.
“Ý nghĩa thực sự là gì, anh có thể nói tôi nghe không?” Cậu đáp, giọng điệu bình thản nhưng không thiếu sự tò mò.
Hứa Mặc Vũ bước tới, khoảng cách giữa cả hai rút ngắn lại chỉ còn vài bước chân. Hắn chỉ vào một chi tiết nhỏ trên bức tranh: “Đây là điểm mấu chốt. Nếu không hiểu điều này, thì chẳng khác nào chỉ nhìn thấy vẻ bề ngoài.”
Tô Dịch Hàn im lặng trong vài giây, sau đó mỉm cười: “Tôi nghĩ, vẻ bề ngoài cũng có giá trị riêng của nó.”
Lời thoại đơn giản, nhưng ánh mắt giao nhau giữa hai người khiến toàn bộ không gian như lặng đi.
----------------------------------
Sau buổi luyện tập, Trương Khải hài lòng với màn thể hiện của cả hai, nhưng trong phòng thay đồ, không khí lại có chút khác lạ.
Tô Dịch Hàn thu dọn đồ đạc, chuẩn bị rời đi, thì giọng nói quen thuộc vang lên phía sau.
“Cậu học thuộc thoại rất nhanh.”
Cậu quay lại, thấy Hứa Mặc Vũ tựa vào tường, ánh mắt trầm lặng.
“Cảm ơn anh,” cậu đáp, vẫn giữ vẻ lịch sự.
Hứa Mặc Vũ không nói thêm gì, chỉ gật đầu nhẹ rồi quay lưng bước đi. Nhưng trước khi rời khỏi, hắn để lại một câu khiến Tô Dịch Hàn khẽ nhíu mày:
“Hy vọng cậu cũng nhanh nhạy như vậy khi bước vào set quay thật.”
Cậu nhìn theo bóng lưng hắn, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười nhàn nhạt. Trong lòng, cậu không cảm thấy áp lực, mà ngược lại, lại dâng lên một sự thú vị không rõ nguyên do.
--------------------------------------
Trở về nhà, cậu mở điện thoại, thấy thông báo về những bức ảnh chụp chung của cả hai đang lan truyền trên mạng. Fan hâm mộ tiếp tục bàn tán, khen ngợi cả hai như một cặp bài trùng hoàn hảo.
Nhưng Tô Dịch Hàn chỉ lặng lẽ cười. Với cậu, đó chỉ là một phần nhỏ của công việc.
Giới giải trí vốn là nơi mọi thứ đều được đánh bóng, nhưng sự tương tác chân thật lại là thứ khó tìm. Và cậu không thể ngờ rằng, người đàn ông lạnh lùng kia, dường như đang bắt đầu để lại trong cậu một dấu ấn đặc biệt.