“Khương Vụ, chỉ cần cô quỳ xuống cầu xin tôi, tôi sẽ bảo bố mẹ cho cô ở lại nhà họ Tống.”
“Cô đã quen sống trong sự xa hoa của nhà họ Tống, được hai anh trai cưng chiều, nếu quay về cái gia đình nghèo nàn nhà họ Khương, cô chịu nổi không?”
“Nhà họ Khương còn nuôi cho cô một tên chồng từ nhỏ, là một tên côn đồ, mười tuổi đã gϊếŧ người.”
“Khương Vụ, cô mà quay về nhà họ Khương thì phải gả cho tên ác ôn đó, cả đời chịu cảnh bạo hành gia đình.”
Vài câu nói đã kéo Khương Vụ từ trạng thái mơ màng tỉnh lại.
Cô nhướng mày, đánh giá thiên kim thật mặc váy công chúa màu hồng đứng trước mặt, Tống Ninh.
Hiểu rồi.
Cô, đại lão trong giới huyền học đoán mệnh quá chuẩn, vô tình tiết lộ thiên cơ.
Thiên đạo trừng phạt bằng một tia sét, cô xuyên vào một cuốn tiểu thuyết tên “Ảnh đế lạnh lùng đêm nào cũng xin dính lấy”, một câu chuyện sủng ngọt không não, trở thành nữ phụ phản diện, nhân vật đối lập với nữ chính thiên kim thật.
Cô và Tống Ninh bị ôm nhầm từ nhỏ. Cô lớn lên trong nhà họ Tống, sống cuộc đời của một thiên kim đại tiểu thư.
Còn Tống Ninh thì sống cuộc đời của một “người nghèo hèn” như lời cô ta nói, tại nhà họ Khương.
Cốt truyện hiện đang phát triển đến đoạn thiên kim thật trở về, cô bị vị hôn phu là ảnh đế hủy hôn, bị đuổi khỏi nhà họ Tống.
Diễn biến tiếp theo là cô quỳ xuống, khóc lóc thảm thiết cầu xin nữ chính giúp đỡ, van nài bố mẹ giữ cô lại nhà họ Tống.
Để chứng minh mình thật đáng thương, cô còn kể ra chẩn đoán mà bác sĩ thông báo sáng nay.
Ung thư não, không thể phẫu thuật, nhiều nhất chỉ sống thêm hai năm.
Quả thực thiên kim thật đã xin giúp cô ở lại nhà họ Tống.
Nhưng cả gia đình nhà họ Tống, bao gồm vị hôn phu Cố Thước, không, giờ đã là hôn phu của Tống Ninh đều tra tấn cô, lấy cô làm nền để tôn Tống Ninh lên.
Chỉ hơn một năm, họ đã bức cô đến chết.
Quả thật là một cốt truyện chết tiệt.
“Khương Vụ, cô nghĩ kỹ chưa?” Tống Ninh hứng thú hỏi.
“Nghĩ kỹ rồi.” Khương Vụ ngẩng đầu, nở nụ cười tà, túm lấy tóc cô ta, mở nắp bồn cầu rồi ấn đầu cô ta xuống.
Nhân tiện xả nước, “rào rào” rửa sạch.
Dù sao cũng sẽ chết, thà rằng cả hai cùng khổ còn hơn chỉ một mình chịu đựng.
Ba phút sau, Khương Vụ từ trên lầu đi xuống.
Ở cầu thang, cô gặp Tống phu nhân đang đi lên.
Vừa thấy cô, sắc mặt Tống phu nhân sầm xuống, đầy vẻ chán ghét và khinh thường.
Khương Vụ không hiểu nổi, dù không phải con ruột nhưng tình cảm mẹ con mười tám năm sao lại đến nông nỗi này.
Tống phu nhân lạnh lùng hỏi: “Ninh Ninh đâu?”
Khương Vụ nghĩ một chút: “Cô ấy đang… dùng bữa?”
Tống phu nhân cau mày khó hiểu: “Xe của nhà họ Khương đã đợi sẵn bên ngoài rồi, cô về đi.”
“Cô ở nhà họ Tống hưởng phúc mười tám năm, còn Ninh Ninh thay cô chịu khổ ở nhà họ Khương cũng đã đủ rồi.”
Khương Vụ “ồ” một tiếng, nhìn theo bóng Tống phu nhân lên lầu.