Không lâu sau, tiếng hét điên cuồng của Tống phu nhân vọng xuống từ tầng trên: “Khương Vụ, cô điên rồi à?! Đứng lại cho tôi!”
Khương Vụ xoay người bỏ chạy.
Không làm vật hy sinh quả là sảng khoái, rời khỏi cánh cửa nhà họ Tống, cả thế giới đang chờ đợi cô.
Từ bỏ một người đàn ông? Trên đời còn đến mấy chục tỷ đàn ông khác đang chờ cô.
Cô như thể đã nhìn thấy vô số chàng trai đủ hình dáng đang mỉm cười, mở rộng vòng tay chào đón cô.
“Chặn Khương Vụ lại! Đánh gãy chân nó cho tôi!” Giọng nói điên cuồng của Tống phu nhân lại vang lên.
Khương Vụ thấy một chiếc xe đang đỗ ngoài cổng, vội lao tới với tốc độ nước rút, mở cửa chui vào trong.
“Bố, mau đưa con về nhà!”
Người lái xe giật mình, nhìn thấy Tống phu nhân dẫn theo đám người hầu, cầm theo gậy gộc đuổi tới.
Anh ta lập tức nhấn ga phóng đi.
Cô chủ nhỏ này đã làm gì mà khiến người ta nổi giận đến thế?
Trước cổng nhà họ Tống, Tống phu nhân và đám người hầu bị khói xe làm sặc, ho khù khụ.
“Phu nhân, giờ làm sao đây?” Người hầu hỏi.
Mặt Tống phu nhân tái xanh: “Gọi cứu hỏa!”
Đầu Tống Ninh mắc kẹt trong bồn cầu, không cách nào kéo ra được, chỉ còn cách gọi cứu hỏa.
Xe đã đi xa, tài xế và Khương Vụ đều thở phào nhẹ nhõm.
“Cô chủ nhỏ, tôi không phải bố cô, tôi là tài xế.” Người tài xế vội giải thích, suýt nữa cũng muốn quỳ xuống luôn rồi.
Khương Vụ sửng sốt, nhưng rồi cũng thấy hợp lý.
Cô từ miệng Tống Ninh biết được bố mẹ là những người trung niên ngay cả công việc cũng không tìm được.
Mẹ bị bệnh triền miên quanh năm, sao bố có thể tự mình lái xe đến đón cô được.
Gọi một tài xế đến, tiện hơn nhiều.
"Cảm ơn anh nhé." Khương Vụ ngoan ngoãn mỉm cười với tài xế.
"Tiểu tiểu thư, cô khách sáo quá, không cần cảm ơn."
"Ông chủ cùng bà chủ đi chữa bệnh rồi, tôi sẽ đưa cô đến chỗ đại thiếu gia trước."
Khương Vụ chớp chớp mắt, bây giờ dịch vụ Tích Tích quả thật không chê vào đâu được.
Một tiếng sau, xe dừng lại trước tòa nhà Hải Khoa tại khu CBD thành phố Hải.
Tài xế nói với Khương Vụ: "Tiểu tiểu thư, đó là đại thiếu gia, cô đi đi."
Khương Vụ vốn định hỏi giá xe bao nhiêu nhưng phát hiện mình không mang tiền, tài xế cũng không đòi, chắc là nhà họ Khương đã trả trước.
Cô nói một tiếng "Cảm ơn" rồi vẫy tay chào tài xế, sau đó xuống xe.
Tài xế lái xe rời đi.
Khương Vụ thấy ở không xa có một người đàn ông trẻ tuổi đang đứng chờ.
Áo sơ mi trắng, quần tây đen, dáng người cao ráo, ngũ quan tuấn tú.
Cô nhìn quanh, thấy không còn ai khác chờ đợi bèn bước tới gần.
Cô thử gọi: "Anh cả?"
Khương Hành Uyên "ừm" một tiếng, ánh mắt lạnh nhạt đánh giá cô.
Khương Vụ mặc áo thun hình gấu nhỏ màu trắng, quần ngắn, dép lê, trông có phần lôi thôi.
Không rõ là bị nhà họ Tống đuổi ra hay tự chạy thoát.
Khương Hành Uyên chẳng có chút thiện cảm gì với cô em gái này.