Tại Cần Chính Điện, hai quan viên bị cởi bỏ quan phục, kéo đi như kẻ tội đồ.
Trên ngự tòa, Thánh Thượng ngồi uy nghiêm, bên cạnh thái giám chấp bút đang đọc lớn thánh chỉ:
“Chiếu chỉ ban hành: Minh dụ cho tất cả thần tử lớn nhỏ, một lần nữa đo đạc thổ địa các tỉnh. Quan viên địa phương nào dám khuếch đại công tích, ép buộc điền chủ khai khống đồng ruộng để lấy công, nếu phát giác, sẽ bị xét xử theo pháp luật, tuyệt đối không dung thứ. Người tiến cử, cũng sẽ bị truy cứu trách nhiệm.”
Thái giám đứng thẳng, ghi chép từng điều lệnh một cách cẩn trọng.
Ngoài điện, Phùng Bảo – chưởng ấn đại thái giám – đang vội vã ôm một xấp tấu chương tiến vào. Từ xa, hắn thấy hai cung nhân ghé tai thì thầm.
Thấy Phùng Bảo đến gần, cả hai vội cúi đầu hành lễ.
Không đợi hắn mở lời, công công bên cạnh đã nhanh nhẹn thì thầm vài câu vào tai.
Nghe xong, dù đã trải qua không ít phong ba, Phùng Bảo cũng không khỏi nhướng mày đầy kinh ngạc.
“Thế à…” Rất nhanh, hắn lấy lại thần thái, ôn hòa nói với cung nhân báo tin: “Việc này ta đã rõ. Ngươi mau trở về đi, ở lâu không khéo lại khó giải thích.”
Trong lúc nói, ánh mắt Phùng Bảo khẽ liếc ra hiệu. Hiểu ý, thái giám thủ vệ lập tức lấy từ tay áo ra hai thỏi bạc nhỏ.
Cung nhân ấy cúi rạp người tạ ơn, sau đó xoay người rời đi với vẻ vội vã.
Phùng Bảo ôm tấu chương tiến vào đại điện. Chưa bao lâu, từ trong điện vang lên tiếng bước chân khe khẽ. Người bước ra chính là vị thái giám vừa đứng đương trị chấp bút ở tiền điện.
“Từ công công.” Một thái giám khác đứng đợi ngoài cửa lập tức cúi đầu cung kính chào hỏi, vẻ nịnh nọt hiện rõ.
Từ Thế Hành vừa đi qua, vừa thuận miệng hỏi: “Ca ngươi bệnh tình thế nào rồi?”
Vị thái giám kia cảm kích đáp: “Đã khá hơn nhiều. Tất cả đều nhờ công công giúp đỡ, ân tình ấy, tiểu nhân suốt đời không quên. Ngày sau nếu có việc, chỉ cần một câu phân phó, tiểu nhân nguyện theo làm tùy tùng, quyết không hai lời.”
Từ Thế Hành cười nhạt: “Không cần như vậy, đều là kẻ khổ mệnh trong cung, gặp chuyện giúp đỡ nhau cũng là điều nên làm.”
Lòng đầy cảm kích, thái giám kia bất giác nhỏ giọng nhắc nhở: “Hiện nay, công công ngàn vạn lần phải thận trọng từ lời nói đến việc làm, cẩn thận hầu hạ.”
Từ Thế Hành dừng bước, quay lại dò hỏi bằng ánh mắt.
Nếu là người khác, thái giám kia sẽ chẳng dám nhiều lời. Nhưng trước mặt là ân nhân cứu mạng của ca ca mình, nên hắn cúi người, cẩn trọng liếc trái phải, rồi ghé sát bẩm báo: “Mới vừa rồi từ Trường Tín Cung có tin truyền đến. Quý Phi nương nương mơ thấy ác mộng, lòng đau quặn thắt, một mình rơi lệ.”
Từ Thế Hành thoáng sững lại, rồi hỏi: “Vậy… đã thỉnh ngự y chưa?”
Thái giám kia đưa ánh mắt kỳ lạ nhìn hắn: “Nương nương tim đau, chỉ có Thánh Thượng mới chữa được.”
Từ lâu đã quen với những mưu kế trong cung, Từ Thế Hành hiểu rõ thói quen các phi tần dùng kế để tranh sủng. Nhưng lần này, hắn không khỏi bất ngờ. Trường Tín Cung, nơi vị chủ nhân ấy ít khi mưu cầu ân sủng, nay lại đột nhiên thay đổi. Chuyện này không khỏi làm cho người khác kinh ngạc.
Nghĩ đến lát nữa Thánh Thượng tám chín phần sẽ ghé qua Trường Tín Cung, vị công công nọ bất giác chỉnh lại thần sắc, cẩn thận dè chừng hơn, trong lòng không khỏi căng thẳng.
Thánh Thượng tuy mỗi tháng chỉ ngày mùng hai ghé thăm Trường Tín Cung, nhưng mỗi lần rời khỏi nơi đó, cảm xúc luôn có chút khác thường. Dẫu chỉ là một thoáng, nhưng với thiên uy khó dò, điều này đối với những kẻ hầu hạ ngự tiền như bọn họ lại là chuyện trọng đại.
Khi những suy nghĩ hỗn loạn ấy hiện lên, thái giám nọ tình cờ quay đầu lại, thấy Từ Thế Hành đang đứng ở hành lang, ánh mắt dõi xa về phía cảnh tuyết phủ Tử Cấm Thành.
Nhìn theo ánh mắt ấy, hắn rùng mình vì gió rét, co người lại: “Trận tuyết này lớn quá, không biết khi nào mới ngừng.”
“Đúng vậy. Gió thổi, tuyết rơi, chẳng biết đến khi nào mới dứt.”
Nửa canh giờ sau, trong điện vang lên tiếng bước chân dồn dập. Rèm nỉ dày nặng bị vén lên, Phùng Bảo cao giọng hô lớn: “Người đâu! Mau chuẩn bị loan giá. Thánh Thượng bãi giá Trường Tín Cung!”
Không bao lâu, một đoàn thân vệ mang đao vây quanh, hộ giá Thánh Thượng từ trong điện bước ra.
Ngoài điện, thị vệ và nô tài đều phủ phục đầy đất.
Phùng Bảo che tuyết cho Thánh Thượng, bước theo sát sau, cùng đoàn thân vệ hộ tống Thánh Thượng rời đi.
Những nô tài quỳ trên đất, sống lưng ép sát xuống, không dám ngẩng đầu. Trước mặt họ, vị tôn quý, chí cao vô thượng chậm rãi bước qua. Toàn bộ bên ngoài đại điện chỉ vang lên tiếng gió tuyết rít gào, xen lẫn tiếng bước chân vững chãi.
Gió tuyết quất vào mặt đau buốt, Từ Thế Hành khẽ khép mắt lại. Khi mở ra lần nữa, chỉ thấy bóng đoàn thân vệ cùng đôi giày da dần khuất trước mắt. Trong ánh mắt mờ ảo, hình ảnh duy nhất còn lại là góc áo choàng đen thêu hình long, biểu tượng của quyền lực chí tôn, uy nghi vô thượng.
Thánh giá lâm hạnh Trường Tín Cung, tin tức như gió lan khắp lục cung các điện.
Phản ứng từ các cung không đồng nhất, nhưng tựu chung đều là kinh hãi tột độ, bởi Thánh Thượng đã nhiều năm không đặt chân đến Trường Tín Cung ngoài ngày mùng hai định kỳ. Các cung sôi nổi phái người âm thầm dò hỏi nguyên do.
Phía Trường Tín Cung không có ý che giấu, vì vậy chuyện Quý Phi nương nương gặp ác mộng, âm thầm rơi lệ, nhanh chóng truyền khắp tai các phi tần.
Một tin chấn động, tựa như hòn đá ném xuống mặt hồ phẳng lặng, dấy lên ngàn tầng sóng.
Không ít phi tần kinh ngạc đến mức bật dậy, tin tức này khiến họ không tin nổi vào tai mình.
Quý Phi tranh đoạt thánh sủng, tin tức này thật khó có thể tưởng tượng. Thậm chí, có thể so sánh với hình ảnh Quý Phi và Hoàng hậu thân thiết như tỷ muội.
Tại Vĩnh Cùng Cung, Trang phi đánh rơi cả chung trà, kinh ngạc hỏi đi hỏi lại cung nhân, đến khi xác nhận tin tức chính xác mới há miệng ngây người hồi lâu.
Một lúc sau, nàng hồi thần, trên mặt lộ vẻ thổn thức.
“Nàng… thế nhưng cũng tranh sủng.”
Trang phi vô ý thức nhìn về phía cửa điện, lòng dâng lên cảm giác khó tả. Là người cùng Quý Phi vào cung năm ấy, nàng tận mắt chứng kiến Quý Phi nương nương những năm qua cao cao tại thượng, không chấp nhận nửa hạt bụi trong mắt, tựa tiên nữ không nhiễm bụi trần. Quý Phi luôn giữ thái độ không hạ mình trước bất kỳ ai, kể cả Thánh Thượng.
Suốt sáu năm, tư thái ấy chưa từng thay đổi.
Cảm giác tranh sủng, hai chữ ấy, dường như không bao giờ liên quan đến Quý Phi. Ngay cả nhắc đến trước mặt nàng cũng là một sự xúc phạm.
Thế nhưng hiện tại, nghe nói vị ấy bắt đầu tranh sủng, chẳng khác gì một tiên nữ siêu phàm ngoài thế tục đột nhiên ngã xuống thần đàn. Điều này khiến Trang phi trong lòng trăm mối cảm xúc đan xen.
Tại thiên điện Vĩnh Cùng Cung, An Tuyển Hầu đang thì thầm bên tai Lam Tài Tử.
“Thật như vậy sao?”
“Tất nhiên, ta nào dám dối tỷ tỷ. Lục cung khắp nơi đều truyền cả rồi.”
Lam Tài Tử không yên, nghiêng người đổi tư thế, gương mặt kiều mị khẽ nhíu lại: “Quý Phi nương nương… có lẽ nào coi ta là uy hϊếp?”
An Tuyển Hầu vô cùng ngưỡng mộ, nhìn nàng và nói: “Lam tỷ tỷ chớ tự coi nhẹ mình. Tỷ tỷ có dung nhan yêu kiều, xinh đẹp như hoa đào, ngay cả muội muội nhìn còn cảm thấy động lòng, huống chi là Thánh Thượng? Hơn nữa, tỷ tỷ đang ở tuổi xuân rực rỡ, chính là thời điểm đẹp nhất của một nữ tử…”
Lời tiếp theo của An Tuyển Hầu chỉ nói nửa câu, nhưng Lam Tài Tử đã hiểu phần còn lại.
Quý Phi nương nương tuy có dung mạo tiên tư ngọc sắc, nhưng tuổi đã qua đôi mươi, thời điểm rực rỡ nhất của một nữ nhân đã qua.
Chính bởi vậy, khi hậu cung có người ba ngày liên tiếp được sủng ái, Quý Phi nương nương mới không thể ngồi yên.
Lam Tài Tử bất giác chạm vào gương mặt mịn màng, kiều nộn của mình, làn da non mềm ấy tượng trưng cho độ tuổi đẹp nhất của nữ tử.
“Người đâu, đem túi thơm ta vừa thêu tới đây.”
Lam Tài Tử khẽ nghiêng vòng eo, hướng cung nữ phân phó.
"Phải chăng túi thơm này chờ cơ hội đưa tới ngự tiền?" Nàng âm thầm nghĩ trong lòng.
Về việc Quý Phi được sủng ái, phản ứng lớn nhất thuộc về Khôn Ninh Cung.
Hoàng hậu thất thố, tay vô thức chạm vào đồ vật trang trí bằng san hô đỏ trong điện.
Cả hoàng cung trên dưới đều chìm trong nỗi khϊếp sợ vì Quý Phi ngã xuống thần đàn. Thế nhưng, dường như mọi người đều quên mất rằng hôm nay là ngày rằm, ngày Thánh Thượng lẽ ra phải đến Khôn Ninh Cung để lâm hạnh.
Hành động này của Quý Phi là sự táo bạo trắng trợn, thách thức quyền uy của bậc chủ lục cung.
“Nương nương đừng quá lo lắng, có lẽ đây lại là chuyện tốt.”
Trần cô cô thấy Hoàng hậu đôi mắt đỏ rực, vội lên tiếng an ủi.
“Chuyện tốt ư?” Hoàng hậu cười nhạt, tay chỉ ra ngoài điện, giọng lạnh lùng: “Ngày lẽ ra là của bổn cung, Thánh Thượng lại đến Trường Tín Cung! Giờ đây cả lục cung đều cười nhạo bổn cung, ngươi lại nói đây là chuyện tốt? Hay ngươi đang mỉa mai ta?”
Nghe lời sắc nhọn ấy, Trần cô cô sắc mặt tái mét, lập tức quỳ xuống đất.
“Nô tỳ một lòng trung thành và tận tâm với nương nương, dám có nửa phần bất kính, muôn lần chết cũng khó chuộc tội!”
Hoàng hậu giữ vẻ mặt lạnh lùng, cắn chặt răng, nhìn chằm chằm Trần cô cô đang quỳ dưới đất thỉnh tội. Nhưng bất chợt, sắc mặt Hoàng hậu thay đổi, quay người đi, đưa lưng về phía mọi người, bờ vai run lên dữ dội.
Trần cô cô kinh hãi, vội xua tay đuổi cung nhân trong điện ra ngoài.
“Nương nương…”
Hoàng hậu không để ý đến, vẫn nghẹn ngào: “Ta làm Hoàng hậu rốt cuộc có ý nghĩa gì? Không được sủng ái đã đành, nay Thánh Thượng còn giẫm đạp lên thể diện ta... Sau ngày hôm nay, Khôn Ninh Cung trở thành trò cười lớn nhất. Ta, người đứng đầu hậu cung, còn mặt mũi nào để thống lĩnh lục cung? Trong cung, ta như đi trên băng mỏng, hết sức khó khăn. Thế mà Thánh Thượng chẳng những không thấu hiểu, còn cổ vũ uy phong của Quý Phi! Trời đất này nào có đạo lý như vậy? Từ triều thánh tổ gia đến tiên hoàng, triều đại nào lại dung nạp việc nữ nhân đại thế gia vào cung, chèn ép Hoàng hậu không chút nể mặt? Quy củ của thánh tổ gia, Thánh Thượng đều quên sạch!”
Trần cô cô cúi gằm đầu, không dám lên tiếng. Lưng bà cứng đờ, mồ hôi lạnh túa ra, môi cắn chặt, chỉ sợ mở miệng sẽ gây họa.
Hoàng hậu vẫn không nhận ra lời mình đã đi quá giới hạn, đắm chìm trong nỗi oán giận: “Các ngươi bảo ta không nên tranh cao thấp với Văn quý phi, nhưng ta… không thể nhịn được! Từ lúc nàng vào cung, cả lục cung đều bị nàng lấn át. Bất cứ phi tần nào đối diện nàng cũng phải lu mờ. Huống chi, nàng còn được Thánh Thượng dùng kiệu tám người nâng vào cung từ cửa chính Đại Lương! Ngươi nói xem, Thánh Thượng liệu có ý phế hậu không?”
Trần cô cô giấu đôi tay ướt đẫm mồ hôi lạnh ra sau lưng, cổ họng như bị mắc nghẹn bởi một hạt đào lớn.
Cuối cùng, bà không dám đáp lời Hoàng hậu, vì những lời ấy quá mức nhạy cảm. Hoàng hậu có thể oán giận trước mặt bà, nhưng bà – một cung nhân thấp hèn – dù chết cũng không thể mở miệng bàn luận nửa chữ.
Hoàng hậu dường như cũng không chờ mong câu trả lời từ đối phương. Sau khi cơn đau lòng tạm lắng xuống, lại tiếp tục oán trách:
“Năm đó, Văn Nguyên Phụ tự mình đến cửa, tha thiết cầu xin ta làm Hoàng hậu, khẩn thiết yêu cầu ta phải phụ tá Thánh Thượng thật tốt, giúp Người yên tâm lo việc quốc gia đại sự. Nhưng sau này thì sao? Chính nữ nhi của hắn lại nhập cung, làm rối loạn quy củ trăm năm của Đại Lương! Nếu chuyện này đặt vào thời Thánh Tổ gia, e rằng sẽ..."
“Nương nương!” Trần cô cô cuối cùng không thể nhịn được, liền cắt ngang lời Hoàng hậu. Bà cúi đầu, đối diện với ánh mắt đầy bất ngờ của Hoàng hậu, rồi nói nhỏ:
“Nô tỳ xin đi ra ngoài phân phó người tìm hiểu xem, liệu Thánh Thượng có còn ở Trường Tín Cung mà không ngủ lại hay không.”
Hoàng hậu lập tức đồng ý, rõ ràng rất để tâm đến chuyện này, liền giục bà đi nhanh.
Trần cô cô rời khỏi điện, áo sau lưng đã ướt đẫm mồ hôi.
May mắn bà kịp thời đuổi hết cung nhân ra ngoài, nếu không, những lời Hoàng hậu vừa thốt ra mà truyền ra ngoài, thì hậu quả thật khó lường.
Nghĩ đến những lời ai oán mà Hoàng hậu vừa thốt ra, bà chỉ biết cười khổ. Một vài chuyện liên quan đến triều chính, dù bà có lòng muốn giải thích cặn kẽ cũng không cách nào diễn đạt rõ ràng.
Năm xưa, việc Thánh Thượng nghênh Văn gia nữ vào cung, nguyên do trong đó đâu phải chỉ đôi ba lời là có thể giảng giải. Thị phi đúng sai, chỉ có thể ngầm hiểu, khó mà nói ra.
Nhưng tóm lại, đối với Văn quý phi, năm đó Thánh Thượng quả là đuối lý.