…
Bên cạnh đài cao trước quảng trường, nơi mọi ánh mắt đổ dồn về, các đệ tử im phăng phắc.
“Sư tỷ?”
"Sư muội!"
"Đại tiểu thư!"
Cánh tay Tô Chước bị ai đó huých nhẹ, nàng mới giật mình nhận ra có người đang gọi mình.
Nàng ngơ ngác đảo mắt nhìn xung quanh, thấy một hàng các công tử thế gia mặc cẩm bào đứng cạnh, cao thấp không đều, ai nấy đều mang vẻ mặt "ngươi đang làm cái gì vậy?".
Một vị trưởng lão quay đầu lại, ôn tồn nhắc nhở: "Nha đầu, còn không mau lên nhanh đi?”
"Vâng."
Tô Chước ra vẻ thâm sâu khó lường, khẽ gật đầu rồi bước lên phía trước.
Cũng may nàng có một gương mặt xinh đẹp trời phú, nếu không người khác chắc chắn sẽ nhận ra trong đáy mắt nàng không phải là vẻ kiêu ngạo hờ hững mà là vẻ khó hiểu.
Cực kỳ khó hiểu.
Đầu Tô Chước đau như búa bổ, ký ức trước đây của thân thể này đang liều mạng dung hợp với ký ức của nàng, bất chấp sống chết.
Vậy mà nàng xuyên vào cuốn tiểu thuyết mình từng đọc, trở thành nhân vật phản diện trùng tên với nàng.
"Tô Chước" là đại tiểu thư của Tô gia, một trong tứ đại Tiên môn thế gia, là ngôi sao sáng chói nhất của thế gia, một thiên tài được mọi người công nhận có thể đưa gia tộc vốn đã hùng mạnh phát triển hơn nữa.
Không ai biết nàng thực chất không phải huyết mạch của Tô gia, mà chỉ dựa vào danh tiếng của Tiên môn để có được thành tựu và danh vọng như ngày hôm nay.
Theo kế hoạch, "Tô Chước" đã sớm được Thánh Địa Hi Hòa chọn làm thánh nữ kế nhiệm, tiền đồ vô cùng xán lạn. Sau này nếu nàng trở thành trưởng lão, dù bị phát hiện không phải người Tô gia cũng chẳng hề hấn gì.
Nhưng không may, nữ chính của nguyên tác, cũng chính là đại tiểu thư thật sự của Tô gia - Tô Ly Ly sắp trở về, và nhanh chóng vạch trần bộ mặt thật của "Tô Chước” ——
"Tô Chước" thực chất là đại tiểu thư giả, có Thiên linh căn giả, đã trái lời tổ huấn của Tô gia, lén lút đơn phương hủy hôn với Thẩm gia, là kẻ ngoài mặt một đằng trong lòng một nẻo.
Không chỉ vậy, trước đó "Tô Chước" còn hủy cả thư tín cũ mà lão bộc của Tô Ly Ly đã liều mạng đưa về Tô gia, ngăn cản Tô Ly Ly nhận tổ quy tông.
Sau này, khi Tô Ly Ly trở về Tô gia, nàng lại dùng đủ mọi thủ đoạn để hãm hại ả ta.
Thấy vị hôn phu cũ xuất thân từ Thẩm gia là Thẩm Phong Trầm khôi phục thiên phú, lại còn cực kỳ tâm đầu ý hợp với Tô Ly Ly, Tô Chước vẫn một lòng muốn khôi phục hôn ước với Thẩm Phong Trầm nên bày ra vô số âm mưu quỷ kế khiến người ta hận đến nghiến răng.
...
Bây giờ Tô Chước vừa buồn vừa vui.
Buồn vì nàng quả nhiên đã chết, lại còn xuyên đến cái thế giới huyền huyễn này, sắp phải đối mặt với tương lai mờ mịt, rất có thể sẽ chết không toàn thây.
Vui vì dù sao cũng đã chết rồi, sống được ngày nào hay ngày đó, so với việc phải sinh tồn ở mạt thế, thì sống ở thế giới tài nguyên dồi dào, tuổi thọ của tu tiên giả lại dài đằng đẵng như thế này rõ ràng dễ dàng hơn nhiều.
Ở mạt thế thiếu thốn tài nguyên, dù có một đường chém gϊếŧ lũ zombie, trở thành kẻ đứng trên vạn người, thì cuộc sống vẫn chẳng khác gì địa ngục, ăn không ngon ngủ không yên, ngẩng đầu lên đến cả một mảng trời xanh cũng không thấy. Đâu có như thế giới này, chỗ nào cũng đẹp như tranh vẽ, nếu là nàng thì nàng đã chẳng tu tiên làm gì, cứ ngày ngày đi du lịch ngắm cảnh chẳng phải tốt hơn sao?
Nếu nàng không màng danh lợi, tùy duyên tu luyện, rảnh rỗi thì trồng trọt nuôi vài con thú cưng, hơn nữa ở đây cũng sẽ chẳng có zombie hay dị thú từ xó xỉnh nào đó nhảy ra gϊếŧ nàng cả.
Đúng là từ cấp độ địa ngục chuyển sang chế độ dễ rồi.
Vấn đề duy nhất là...
Thời điểm hiện tại chưa đến lúc chính thức đối đầu với nữ chính, nhưng Tô Chước vẫn đến muộn một bước, người cần đắc tội đều đã đắc tội hết cả rồi.
Thư nữ chính gửi đến Tô gia đã bị nàng hủy, hôn ước giữa nàng và nam chính Thẩm gia cũng đã bị hủy bỏ.
Việc hủy hôn này, nếu tự nàng làm cũng được, nhưng cách hủy hôn theo nguyên tác là một chiêu kéo thù hận cực kỳ lợi hại.
Nếu như nói việc chặn thư của nữ chính trước đó chỉ khiến vận mệnh của nàng thêm trắc trở, thì việc lén phái người hầu đến Thẩm gia đang xuống dốc để tìm Thẩm Phong Trầm hủy hôn chẳng khác nào chà đạp lên mặt mũi nam chính. Thẩm gia cũng rất cứng rắn, không hề có ý định cứu vãn.
Cho dù chuyện đến đây có thể giải thích là do xích mích giữa hai người trẻ tuổi, thì việc Tô Chước ngay lập tức cho người truyền tin hủy hôn của hai nhà ra ngoài lại càng khiến sự việc thêm nghiêm trọng.
Lúc đó, Huyền Mông giới không chỉ chế giễu Tô gia thất tín bội nghĩa, mà còn cười nhạo sau khi gia chủ ba đời của Thẩm gia qua đời, Thẩm gia đã không còn như xưa. Thẩm Phong Trầm, thiên tài một thời, giờ linh mạch bị hủy, mộng tưởng trèo cao vào Tô gia cũng tan thành mây khói. Nỗi nhục nhã bị người đời khinh rẻ này, đương nhiên Thẩm Phong Trầm sẽ đổ hết lên đầu Tô Chước