Lục Thừa Thính không chút luyến tiếc, xoay người rời đi.
Khi gần bước tới khu vực nghỉ ngơi ở góc phòng tiệc, hắn quay lưng lại với ba người Bùi Tư Nghiễn, vừa hay tình cờ đi ngang qua người phục vụ đang cầm khay rượu và món ăn ở bên cạnh Lâm Châu, hắn nhẹ nhàng búng tay một cái.
Lâm Châu mặc một bộ lễ phục xa xỉ được tài trợ bởi thương hiệu nổi tiếng.
Chớp mắt cả người cậu ta bị dội đầy rượu và nước súp.
Trên chiếc áo khoác vest trắng in rõ hình dáng của một miếng bò bít tết, còn ở cổ áo thì treo lủng lẳng hai sợi mì Ý.
Cậu ta cúi đầu nhìn người phục vụ đang ôm chặt lấy chân mình. Cả người người phục vụ tạo thành một góc vuông, nửa trên và nửa dưới gập lại một góc 900, gắng sức chống đỡ bản thân để không ngã rạp xuống đất, khuôn mặt cậu ta lập tức đen như đáy nồi.
Lâm Châu cực kỳ coi trọng cơ hội được Tổng Giám đốc Vương giới thiệu với Bùi Tư Nghiễn lần này.
Bùi Tư Nghiễn nổi tiếng sạch sẽ, tinh tế, ánh mắt chọn lọc cao, và hoàn toàn không gần gũi phụ nữ trong giới thượng lưu ở Kinh Thành.
Cho dù không có tin đồn rõ ràng nào cho thấy Bùi Tư Nghiễn có khả năng thích đàn ông, nhưng Lâm Châu lại rất tự tin vào bản thân. Cậu ta biết con người đều bị thu hút bởi vẻ ngoài, người khác không làm được, chưa chắc cậu ta không làm được.
Vì buổi tiệc tối nay, cậu ta đã chuẩn bị kỹ lưỡng suốt một tuần.
Nhưng giờ đây, mọi thứ hoàn toàn bị phá hỏng.
Sắc mặt của Tổng Giám đốc Vương cũng không khá hơn Lâm Châu là bao. Nhưng vì tình hình buổi tiệc, ông ta đành phải cố giữ bình tĩnh không bộc phát ngay tại chỗ.
Ông ta chỉ lườm Lâm Châu một cái, giọng điệu không mấy thiện cảm: "Còn không mau đi thay đồ?"
Lâm Châu cố gắng rút chân ra khỏi người phục vụ, nhưng không thể.
Bùi Tư Nghiễn không có tâm trạng tiếp tục ở lại chứng kiến cảnh khó xử này. Anh cúi người, nắm lấy cánh tay của người phục vụ, kéo anh ta đứng dậy.
Sau đó anh liền nói qua loa với Tổng Giám đốc Vương: "Tôi có việc, Tổng Giám đốc Vương cứ tự nhiên."
Nói xong, anh quay người rời đi.
Bùi Tư Nghiễn băng qua hội trường, đi về phía khu vườn phía sau.
Dọc đường anh khéo léo từ chối lời chào của vài người đàn ông và phụ nữ muốn bắt chuyện, đồng thời không ngừng dùng ánh mắt như muốn tìm kiếm vật gì đó trong khắp hội trường.
Nhưng vẫn chẳng tìm được gì.
Anh đi tới bồn phun nước trong vườn, ngồi xuống ghế dài, cúi đầu, khẽ cười một tiếng, vẻ mặt bất lực.
Anh nghĩ chắc mình điên rồi, làm sao lại bị một cậu trai xa lạ chỉ mới gặp một lần mê hoặc đến vậy.
"Anh đang tìm ai?"
Lục Thừa Thính ngồi xuống bên cạnh Bùi Tư Nghiễn, nghiêng đầu hỏi.
Bùi Tư Nghiễn ngẩng đầu lên, không phủ nhận cũng chẳng thừa nhận: "Ai nói với cậu là tôi đang tìm người?"
"Trước khi ngồi xuống, anh cứ nhìn quanh, chắc chắn là đang tìm người." Lục Thừa Thính thẳng thắn nói.
Bùi Tư Nghiễn nhướng mày, ánh mắt thoáng tránh đi khi nhìn Lục Thừa Thính. Trong đôi mắt ẩn sau cặp kính kia như có nước, anh nói: "Tìm thì sao nào?"
Lục Thừa Thính hỏi: "Là đang tìm tôi phải không?"
Bùi Tư Nghiễn khẽ nhếch môi cười: "Tự mình đa tình quá đấy."
Lục Thừa Thính bĩu môi, đứng dậy: "Vậy tôi đi đây."
Thế nhưng còn chưa kịp bước chân ra khỏi chỗ ngồi, đôi giày thể thao trắng phiên bản giới hạn của hắn đã bị một chiếc giày da đen bóng loáng giẫm lên.
Bùi Tư Nghiễn ngẩng đầu nhìn Lục Thừa Thính, giọng điềm nhiên: "Cậu thử bước đi xem nào."
Lục Thừa Thính cúi đầu nhìn chiếc quần tây của Bùi Tư Nghiễn bởi vì giơ chân đạp hắn mà hơi ngắn đi một đoạn.
Hắn ngồi xổm xuống, tay nắm lấy cổ chân của Bùi Tư Nghiễn.
Lòng bàn tay nóng hổi của Lục Thừa Thính xuyên qua lớp vải mỏng, truyền đến làn da mát lạnh của Bùi Tư Nghiễn. Anh không thoải mái, muốn rút chân về, hơi bực bội nói: "Cậu làm gì đấy?"
Lục Thừa Thính lại giữ chân anh rất chặt, nghiêm túc ngẩng đầu nhìn Bùi Tư Nghiễn, nói: "Kẹp tất của anh bị lỏng rồi."
Mặt Bùi Tư Nghiễn đỏ bừng, chân giẫm mạnh lên Lục Thừa Thính một cái: "Buông ra, tôi tự làm được."
Lục Thừa Thính dường như không nghe thấy, trực tiếp thò tay vào ống quần của Bùi Tư Nghiễn, giúp anh chỉnh lại kẹp tất.
Bùi Tư Nghiễn vội rụt chân lại, nghĩ ngợi một lúc, rồi không cam tâm bị người chiếm của hời, liền đá rơi chiếc giày da, đạp thẳng lên đùi Lục Thừa Thính một cái.
Giống như mèo cào, chẳng đau cũng chẳng ngứa.
Lục Thừa Thính bỗng bật cười.
Sau đó hắn cúi xuống, nhặt chiếc giày da đen bóng bẩy tinh tế lên, giơ tay ném thẳng nó vào bể phun nước phía sau Bùi Tư Nghiễn.
Bùi Tư Nghiễn khoanh tay nhìn hắn: "Nhặt lại."
Lục Thừa Thính lắc đầu: "Anh hôn tôi một cái, tôi cõng anh đi."
Bùi Tư Nghiễn lại đá hắn một cái: "Tôi sẽ cho cậu mất việc."
Lục Thừa Thính giữ lấy chân Bùi Tư Nghiễn, thản nhiên nói: "Cảm ơn. Hôn xong rồi tính."
Bùi Tư Nghiễn cảm thấy Lục Thừa Thính đúng là một kẻ vô lại.
Anh giật chân, ra hiệu bảo Lục Thừa Thính thả mình ra. Vừa được buông, anh liền rụt chân lại, túm lấy cổ áo Lục Thừa Thính, kéo người xuống gần, nhanh chóng đặt một nụ hôn lên khóe môi hắn.
"Ngày mai tôi sẽ khiến cậu mất việc."
Hơi thở Bùi Tư Nghiễn mang theo hương rượu vang nhè nhẹ phả vào chóp mũi Lục Thừa Thính.
Lục Thừa Thính đưa tay bóp nhẹ cằm anh, cúi đầu hôn mạnh lên môi của Bùi Tư Nghiễn.
Bùi Tư Nghiễn vòng tay qua cổ Lục Thừa Thính, những ngón tay thon dài đẹp đẽ luồn vào mái tóc sau gáy hắn, dùng sức kéo ngược đầu hắn ra, buộc hai người tách khỏi nhau.
Sau đó, anh khẽ vuốt ve cổ Lục Thừa Thính, chủ động tiến sát lại, đầu lưỡi lướt qua khóe môi hắn, nói nhỏ: "Cõng tôi về."
Ánh mắt Lục Thừa Thính nhìn Bùi Tư Nghiễn càng giống ánh mắt của kẻ săn mồi nhìn con mồi.
Thân xác này chẳng mấy giống với hình dáng nguyên bản của Thiếu quân Tư Nghiễn.
Nhưng ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy Bùi Tư Nghiễn, Lục Thừa Thính đã biết, linh hồn ẩn sau cơ thể này chính là người hắn luôn tìm kiếm.
Lục Thừa Thính không nói gì, chỉ chăm chú nhìn Bùi Tư Nghiễn, như muốn xuyên qua lớp vỏ bọc xa lạ kia để nhìn thấu linh hồn thân thuộc đến tận xương tủy.
Bùi Tư Nghiễn cảm thấy bản thân nhất định là điên rồi.
Anh giơ tay che mắt Lục Thừa Thính, lúng túng nói: "Không được nhìn tôi."
Lục Thừa Thính đưa tay luồn qua khe chân Bùi Tư Nghiễn, bế ngang anh lên, bật thốt: "Anh dữ dằn quá."
Bùi Tư Nghiễn thấy Lục Thừa Thính bế mình định đi về phía hội trường, liền hoảng hốt: "Cậu định đi đâu?"
Nếu để ai đó thấy cảnh này, sự nghiệp của Lục Thừa Thính chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
Lục Thừa Thính nhíu mày: "Xe tôi ở bên đó."
Bùi Tư Nghiễn kéo tay áo hắn: "Đi cửa sau, dùng xe của tôi."
Kỹ năng lái xe của Lục Thừa Thính vừa nhanh vừa ổn định.
Tình hình giao thông ban đêm ở Kinh Thành cũng tốt hơn nhiều so với ban ngày là nhiêu. Chẳng qua Lục Thừa Thính không lái xe thẳng đến nhà Bùi Tư Nghiễn. Ngay khi vừa lên xe, hắn đã thả 037 ra.
[Mẹ kiếp, ngươi…]
037 vừa định mở miệng mắng thì Lục Thừa Thính lại cắt đứt kết nối với nó.
Lục Thừa Thính nhìn Bùi Tư Nghiễn đang tựa vào ghế phụ bất động, hắn liền nghiêng người qua cài dây an toàn giúp anh.
Sau đó lấy một chiếc gối từ hàng ghế sau ra, đặt dưới chân Bùi Tư Nghiễn.
Làm xong hắn quay lại ghế lái, một lần nữa thả 037 ra.
[Ngươi đúng là…]
037 vừa lên tiếng lại bị cắt.
Lục Thừa Thính cài dây an toàn cho mình, hỏi Bùi Tư Nghiễn: "Đi đâu?"
Bùi Tư Nghiễn điều chỉnh ghế tựa ngả về phía sau, tháo kính ra, nửa nằm nửa ngồi, nghiêng đầu nhìn hắn. Trong ánh mắt mang theo ba phần men say, giọng nói nhẹ nhàng lơ đãng, khiến người khác cảm thấy ngứa ngáy trong lòng.
"Đến khách sạn, hay về nhà tôi?"