Trở Thành Phản Diện, Vung Kiếm Chém Tra Nam

Chương 5

Lục Thừa Thính không trả lời, đạp ga đưa xe rời khỏi bãi, lại thả 037 ra lần nữa.

[Ngươi…]

Chỉ kịp nói một từ, lại bị cắt.

Hắn lái xe lên đường chính, hòa vào dòng xe cộ, sau đó thả 037 ra lần nữa.

Lần này, 037 không dám lên tiếng.

Lục Thừa Thính hỏi nó: [Gần đây có chỗ nào ăn ngon không?]

037 sắp tức đến mức nổ phổi.

Nhưng với tính cách của Lục Thừa Thính, chỉ cần nó nói thêm một câu vô nghĩa, chắc chắn sẽ bị cái tên cặn bã khốn nạn này cắt đứt một lần nữa.

Vì thế, nó đáp: [Đi thẳng 300 mét rồi rẽ phải, qua ngã tư có một cửa hàng mở 24/7, có thể mua đồ ăn ở đó.]

Lục Thừa Thính làm theo.

Ba phút sau, hắn dừng lại ở vị trí mà 037 nói, nhìn thấy một cửa hàng thú cưng.

Lục Thừa Thính nói với 037: [Ngươi bị lỗi rồi.]

037 cười nhạt: [Không có, chó thì nên ăn đồ chó.]

Lục Thừa Thính hiểu ra, liền hứa với nó: [Bây giờ chưa phải lúc, nhưng khi tìm được ngươi, ta nhất định sẽ cho ngươi ăn thỏa thích.]

037 đáp: [Ngươi… mẹ kiếp…]

Bởi vì 037 chẳng giúp ích được gì, Lục Thừa Thính dứt khoát cắt kết nối.

Bùi Tư Nghiễn ngồi tựa vào ghế không nói lời nào, chờ xem Lục Thừa Thính định đưa anh đi đâu.

Lục Thừa Thính vốn dĩ không trông mong 037 đưa ra gợi ý gì hay ho, chỉ đơn giản muốn chọc nó cho vui.

Hắn lái xe qua hai con phố, dừng trước một nhà hàng món gia đình cao cấp, quay sang Bùi Tư Nghiễn: "Xuống xe thôi."

Bùi Tư Nghiễn nhìn Lục Thừa Thính: "Cậu đói rồi?"

Lục Thừa Thính tắt máy xe, tháo dây an toàn: "Cả buổi tối anh chẳng ăn được gì mấy."

Bùi Tư Nghiễn không ngờ Lục Thừa Thính lại để ý đến những chi tiết nhỏ như vậy.

Anh đeo kính lên, chỉnh lại ghế tựa, rồi nói với Lục Thừa Thính: "Tôi không đói."

Lục Thừa Thính chẳng để tâm đến lời nói trái lòng của anh, chỉ khẽ "Ừm" một tiếng, rồi thuận theo: "Tôi đói. Nể mặt chút, ăn gì đó cùng tôi đi."

Bùi Tư Nghiễn nhấc chân lên: "Tôi đi chân trần sao?"

Lục Thừa Thính nhìn anh: "Trong cốp xe có đôi giày nào không?"

Bùi Tư Nghiễn chống một tay lên đầu, đối diện với ánh mắt của hắn: "Cậu thử tìm xem?"

Lục Thừa Thính nghe thế liền biết chắc là có. Hắn mở cửa xe, bước xuống, tìm trong mấy túi xách của các thương hiệu cao cấp trong cốp xe, quả nhiên thấy một đôi giày mới.

Hắn mở cửa ghế phụ, đưa hộp giày cho Bùi Tư Nghiễn: "Thay đi."

Bùi Tư Nghiễn vẫn giữ nguyên tư thế lúc nãy, không đưa tay nhận lấy hộp giày, chỉ ngước mắt nhìn hắn: "Hôm nay tôi bận cả ngày, giờ thấy rất mệt."

Lục Thừa Thính liền ngồi xổm xuống, cầm lấy cổ chân anh, tự tay thay giày giúp anh.

"Mệt lắm sao? Vậy còn đi được không?" Lục Thừa Thính đứng dậy, nở một nụ cười như có như không nhìn Bùi Tư Nghiễn.

Bùi Tư Nghiễn "Ừm" một tiếng, xuống xe, vòng qua người Lục Thừa Thính, đi thẳng vào nhà hàng.

Lục Thừa Thính một tay đút túi quần, chậm rãi đi theo sau.

Nhìn thấy Bùi Tư Nghiễn kín đáo đưa một tay ra sau lưng, ngoắc ngoắc ngón tay về phía mình, Lục Thừa Thính mới nhanh chân bước lên, nắm lấy tay của Bùi Tư Nghiễn, đan mười ngón tay vào nhau.

Lúc trước hai người hoặc đứng đối diện, hoặc ngồi cạnh nhau trên ghế dài, Bùi Tư Nghiễn không cảm thấy gì đặc biệt.

Nhưng lúc này, khi hai người họ vừa nắm tay vừa sóng vai bước đi, anh mới nhận ra Lục Thừa Thính cao hơn mình gần nửa cái đầu.

Lúc này Kinh Thành đã vào thu, gió đêm mang theo hơi lạnh, len lỏi vào trong quần áo.

Bùi Tư Nghiễn lặng lẽ dựa sát vào người Lục Thừa Thính, nghiêng đầu hỏi hắn: "Ai cho phép cậu nắm tay tôi?"

Lục Thừa Thính hơi cúi mắt xuống: "Vậy tôi buông ra nhé?"

Không chờ Bùi Tư Nghiễn trả lời, hắn lại tự mình nói tiếp: "Anh dám thử buông tay xem."

Bùi Tư Nghiễn bị hắn chọc cười, dùng khuỷu tay nhẹ nhàng huých hắn một cái: "Lá gan không nhỏ."

Quán ăn gia đình lúc khuya không đông khách, hai người gọi một phòng riêng. Lục Thừa Thính không thèm xem thực đơn, chỉ tiện miệng gọi vài món thanh đạm, thêm một bát canh nóng.

Bùi Tư Nghiễn hôm nay đúng là bận rộn cả ngày, từ công ty ra lại vội vàng đến tham dự tiệc rượu, cả ngày chẳng ăn được gì mấy.

Trong buổi tiệc, người đến kẻ đi, chén rượu mời nhau nói chuyện, khiến anh càng mất hết khẩu vị.

Giờ đây một bát canh nóng đã hoàn toàn kí©ɧ ŧɧí©ɧ khẩu vị của anh, còn Lục Thừa Thính hầu như chẳng đυ.ng đũa, đồ ăn trên bàn đã bị Bùi Tư Nghiễn ăn sạch.

"Nói về điều kiện của cậu đi." Bùi Tư Nghiễn đặt đũa xuống, nói với Lục Thừa Thính.

Lục Thừa Thính biết Bùi Tư Nghiễn đang nói về chuyện bao nuôi.

"Trong suốt thời gian quan hệ, anh chỉ có thể có một mình tôi." Lục Thừa Thính đáp.

Bùi Tư Nghiễn nghe vậy, nâng mày nói: "Câu này phải là tôi nói với cậu mới đúng. Tôi hỏi là, cậu muốn gì?"

Lục Thừa Thính cố tình nói: "Anh đã cho người khác cái gì thì cứ theo tiêu chuẩn đó."

Mặt Bùi Tư Nghiễn tối sầm lại.

Anh nheo mắt, giọng điệu đầy nguy hiểm: "Cậu đã từng quen ai khác à?"

Lục Thừa Thính rút một chiếc khăn giấy từ bàn ra, lau miệng cho Bùi Tư Nghiễn: "Không có, anh có thể điều kiểm tôi."

Bùi Tư Nghiễn không ngay lập tức tin lời Lục Thừa Thính, thật ra thì, nhìn vào vẻ ngoài và vóc dáng của Lục Thừa Thính, dù hắn có là một kẻ thiếu trí tuệ, thiếu nỗ lực hoặc hoàn toàn vô dụng, thì chắc chắn vẫn có người sẵn lòng bao nuôi và chi tiền cho hắn.

Hơn nữa, Lục Thừa Thính cũng không có vẻ là như vậy.

Chưa nói đến việc hắn có cố gắng hay không, chỉ riêng chiêu thức tán tỉnh người khác làm người ta say mê như này, có lẽ hắn còn thuộc người dễ dàng chơi đùa cảm xúc của người khác.

Bùi Tư Nghiễn sẽ điều kiểm, đó là điều chắc chắn.

"Tại sao lại chọn tôi?" Bùi Tư Nghiễn nhìn chằm chằm vào Lục Thừa Thính.

Hai người họ không quen biết gì nhau, anh cũng không phải là kẻ ngốc, ở Kinh Thành có rất nhiều người có ngoại hình vượt trội hơn anh, nếu Lục Thừa Thính dám nói là yêu anh từ cái nhìn đầu tiên, anh chắc chắn sẽ khiến hắn phải trả giá.

May mà Lục Thừa Thính không nói vậy.

Hắn nhìn Bùi Tư Nghiễn với vẻ mặt kỳ lạ: "Tối nay, vị giám đốc hói kia chẳng phải cũng đến để làm mối cho con trai của ông ta sao?"

Bùi Tư Nghiễn chưa phản ứng lại: "Giám đốc Đồ[1] là ai?"

[1] Âm đọc của chữ hói và chữ đồ trong tiếng Trung khá giống nhau.

"Không phải Đồ, là hói." Lục Thừa Thính chỉ lên đầu.

Lúc này Bùi Tư Nghiễn mới hiểu, vỗ trán nói: "Ông ta họ Vương."

Lục Thừa Thính không để tâm: "Ông ta thích họ gì thì mặc kệ ông ta."

Bùi Tư Nghiễn bất lực: "Dù sao thì đó không phải là con trai của ông ta ta, hơn nữa bọn họ cũng chẳng nhắc đến chuyện này, cậu nghĩ quá nhiều rồi."

"Cá cược không?" Lục Thừa Thính cười nhẹ.

Bùi Tư Nghiễn nhìn vào khuôn mặt mà người ta khó quên của Lục Thừa Thính: "Cá cược cái gì?"

Lục Thừa Thính xuyên qua bàn, tiến lại gần Bùi Tư Nghiễn: "Nếu sau này hai người đó lại tìm anh vì chuyện này, coi như tôi thắng."

Bùi Tư Nghiễn không quan tâm thắng thua, nhưng anh muốn xem Lục Thừa Thính muốn gì, anh "Ừm" một tiếng, nhẹ nhàng hỏi: "Cược cái gì?"

Lục Thừa Thính cười mỉm, dưới ánh đèn, ánh mắt từ bình thường bỗng trở nên sâu thẳm hơn, dường như vui vẻ đến mức làm cho đôi mắt hắn trở nên tối hơn.

"Tôi muốn trói anh lại."