Trở Thành Phản Diện, Vung Kiếm Chém Tra Nam

Chương 6

Lục Thừa Thính và Bùi Tư Nghiễn cả hai người đều không vội vã về nhà.

Lục Thừa Thính thậm chí còn đi dạo một vòng quanh con phố cùng Bùi Tư Nghiễn.

Bùi Tư Nghiễn nói, đàn ông qua tuổi ba mươi rất dễ phát phì.

Tối nay anh ăn quá nhiều, cần phải tiêu hóa bớt.

Lục Thừa Thính đối với mọi chuyện liên quan đến Bùi Tư Nghiễn chỉ có một nguyên tắc duy nhất:

Đó là, Bùi Tư Nghiễn nói gì thì chính là như vậy.

Việc đầu tiên hắn làm sau khi ra khỏi quán ăn là khoác áo khoác của mình lên người Bùi Tư Nghiễn.

"Cậu không lạnh sao?" Bùi Tư Nghiễn nhìn Lục Thừa Thính chỉ mặc một chiếc áo thun mỏng, không khỏi thắc mắc mà hỏi.

Lục Thừa Thính duỗi cánh tay đường nét cơ bắp rõ ràng, đẹp đẽ của mình ra trước mặt Bùi Tư Nghiễn: "Anh sờ thử xem?"

Lục Thừa Thính là người mẫu chuyên nghiệp, mà điều đáng tự hào nhất trong các điều kiện ngoại hình của hắn chính là cơ thể này.

Chiếc áo thun chất liệu co giãn nhẹ ôm sát người hắn, dưới ánh đèn đường vàng ấm, không khó để thấy được bắp ngực đầy đặn ẩn dưới lớp vải mỏng.

Đều là đàn ông với nhau, mà hiện tại Lục Thừa Thính trên danh nghĩa cũng được xem như người của anh, Bùi Tư Nghiễn tất nhiên không cảm thấy ngượng ngùng gì.

Anh nắm lấy cánh tay của Lục Thừa Thính, bóp bóp thử, đầu ngón tay chạm vào làn da ấm áp của hắn, rồi trượt lên phía trên, luồn vào ống tay áo, dừng lại nơi bắp tay rắn chắc trong giây lát.

Sau đó thuận theo ý nghĩ trong lòng mình, anh đưa tay xuống, luồn vào nơi dưới vạt áo thun của Lục Thừa Thính.

Lòng bàn tay hơi lạnh áp lên cơ bụng nóng bỏng của Lục Thừa Thính, hầu kết của hắn khẽ động, hỏi Bùi Tư Nghiễn: "Nóng không?"

Bùi Tư Nghiễn đáp một tiếng, thẳng thắn nhận xét: "Vừa nóng vừa rắn."

Lục Thừa Thính bật cười, hắn nắm lấy cổ tay của Bùi Tư Nghiễn, rút tay anh khỏi áo thun của mình: "Anh giống lưu manh thật đấy."

Bùi Tư Nghiễn không phản bác, điềm nhiên đáp: "Bản chất đàn ông mà thôi."

Lục Thừa Thính liếc nhìn Bùi Tư Nghiễn một cái, không đáp lại.

037 cười khẩy, chen vào nói: [Nghe thấy chưa? Ngài ấy chẳng qua là thích cái vỏ ngoài này thôi.]

Trên đời có bao nhiêu tên cặn bã, nó không nên, ngàn lần không nên vì tư lợi cá nhân, muốn mỗi ngày được nhìn trai đẹp mà xếp cho cái tên họ Lục này một vẻ ngoài hấp dẫn đến thế.

Lục Thừa Thính thản nhiên đáp: [Vẻ ngoài vốn dĩ của ta còn chất lượng hơn thế này.]

037 cười lạnh, không chút nể tình vạch trần hắn: [Vẻ ngoài vốn dĩ của ngươi là một thanh kiếm, hai người thậm chí không cùng một chủng loài.]

Lục Thừa Thính lập tức chặn 037.

Hắn thấy 037 nói chuyện rất khó nghe, không muốn tranh luận vô ích với nó.

Nhưng lời của 037 rõ ràng đã chạm vào nỗi đau của hắn, khiến hắn cảm thấy khó chịu.

Hắn chắc chắn sẽ tìm được 037, đích thân ném nó xuống đạo súc sinh, để nó mang theo ký ức mà đầu thai làm một loài sinh vật hoàn toàn mới.

Bùi Tư Nghiễn thường ngày rất kín tiếng.

Bởi vì sợ cuộc sống bị quấy rầy, anh hiếm khi xuất hiện ở những nơi có truyền thông.

Chưa bao giờ nhận lời phỏng vấn của các tạp chí hay chương trình tài chính.

Thậm chí trong các buổi họp báo lớn của công ty, đa phần cũng đều do tổng giám đốc điều hành tham dự thay anh.

Kể từ khi cha mẹ qua đời, anh cũng rất ít khi trở về biệt thự nhà họ Bùi ở Kinh Thành.

Cho dù dưới tên anh có rất nhiều bất động sản, nhưng phần lớn thời gian anh đều sống tại một căn hộ cao cấp gần công ty.

Đó là một căn hộ thông tầng gần 500 mét vuông.

Lục Thừa Thính dừng xe trong bãi đỗ ngầm, theo Bùi Tư Nghiễn bước xuống xe.

Hắn dựa vào cửa xe, nhìn Bùi Tư Nghiễn.

Bùi Tư Nghiễn bước được hai bước, phát hiện Lục Thừa Thính không đi theo, quay đầu nhìn hắn: "Sao thế, cần tôi mời cậu à?"

Lục Thừa Thính lúc này mới sải bước dài, theo sau Bùi Tư Nghiễn vào thang máy.

Hai người đứng trong thang máy, một người ở phía trước, một người ở phía sau, cách nhau một đường chéo. Lục Thừa Thính không nói gì, Bùi Tư Nghiễn cũng im lặng.

Nhìn từ camera giám sát, hai người họ trông giống như hai người xa lạ chưa từng quen biết.

Bùi Tư Nghiễn quẹt thẻ, thang máy dẫn thẳng vào nhà. Vừa khi cửa mở, Lục Thừa Thính đã bế ngang anh lên, quăng xuống sofa trong phòng khách.

Trong bóng tối, hai người họ trao nhau những nụ hôn, vì màn đêm, tất cả giác quan trên cơ thể Bùi Tư Nghiễn dường như trở nên nhạy cảm hơn.

Hương thơm thoang thoảng, sạch sẽ hòa quyện với những hơi thở nặng nề, nóng rực khiến người ta đỏ mặt, cùng với tiếng tim đập mạnh mẽ trong l*иg ngực anh.

Đối với người đã sống kiềm chế suốt ba mươi năm như Bùi Tư Nghiễn, cảm giác này còn khiến anh choáng váng hơn cả cồn.

Lục Thừa Thính mang tinh thần mạnh mẽ vượt xa giới hạn của thế giới này, trong bóng tối có thể nhìn rõ khuôn mặt lạnh lùng của Bùi Tư Nghiễn khi rung động, trông thật mê hoặc.

"Đợi đã." Bùi Tư Nghiễn đưa tay chặn trước ngực Lục Thừa Thính: "Tôi đi tắm."

Lục Thừa Thính cúi đầu hôn nhẹ lên chóp mũi anh: "Tôi đi mua đồ."

Đều là người trưởng thành, Bùi Tư Nghiễn tất nhiên biết Lục Thừa Thính định mua gì, anh chỉ tay về phía tủ giày ở hành lang: "Trong đó có tiền lẻ, tôi dùng size L."

Lục Thừa Thính nghe vậy thì nhướng mày: "Anh từng dùng rồi à?"

Bùi Tư Nghiễn cởϊ áσ khoác, bước về phía phòng ngủ: "Tôi là kim chủ của cậu, đừng chất vấn tôi."

Lục Thừa Thính nhìn theo bóng lưng của Bùi Tư Nghiễn, mặt không chút biểu cảm. Hắn không lấy tiền trong tủ, chỉ mang theo thẻ thang máy của Bùi Tư Nghiễn rồi đi xuống tầng.

Dưới nhà của Bùi Tư Nghiễn có một cửa hàng tiện lợi mở 24/24.

Nhân viên bán hàng là một chàng trai trẻ tràn đầy nhiệt huyết, đang mải mê chơi game ở góc khuất camera.

Lục Thừa Thính đứng trước một dãy hàng hóa, nhìn hồi lâu rồi nhíu mày: "Tại sao chỉ có size L?"

Chàng trai đáp qua loa, không mấy chú tâm: "Còn có size M và S."

Lục Thừa Thính nhướng mày: "Cậu hiểu lầm ý tôi rồi."

Chàng trai ngẩng lên nhìn Lục Thừa Thính một cái, có lẽ vì thua game quá nhiều hoặc bạn gái vừa bỏ theo người khác, tâm trạng không tốt, lại không vừa mắt với trai đẹp.

Nhưng vì còn cần công việc này, cậu ta đành miễn cưỡng bỏ điện thoại xuống, lục lọi trong góc bụi bặm của quầy hàng, lấy ra một đống size XL rồi đẩy đến trước mặt Lục Thừa Thính.

Giọng điệu đầy khinh miệt, còn thì thầm mỉa mai: "Đều là đàn ông châu Á cả, khoe khoang gì chứ."

Lục Thừa Thính dường như không nghe thấy, hắn mang cả đống hộp nhỏ đó đi thanh toán.

Lúc ra cửa, hắn còn quay đầu cười với chàng trai, lịch sự nói: "Cảm ơn."

Nhưng ngay khi lời cảm ơn vừa dứt, chàng trai đã cảm thấy vùng hạ thân của mình nóng rát dữ dội.

Cậu ta cúi đầu xuống, phát hiện chiếc máy sưởi nhỏ đang sử dụng bỗng dưng bốc cháy, khiến phần quần của cậu ta cũng bắt lửa.

Tiếng kêu hoảng loạn của chàng trai chẳng hề lọt vào tai Lục Thừa Thính. Hắn thò tay vào túi đồ đựng các hộp nhỏ, rút ra một hộp size L, rồi hào phóng tặng nó cho một ông chú khoảng sáu mươi tuổi đi ngang qua.

Đến khi trở lại nhà của Bùi Tư Nghiễn, cửa thang máy vừa mở, ánh mắt hắn liền chạm vào ánh nhìn của Bùi Tư Nghiễn.

Anh chỉ mặc một chiếc áo sơ mi lụa trắng, để lộ đôi chân dài, chân trần đứng tựa vào tủ giày. Có lẽ bởi vì nước tắm hơi nóng, làn da trắng sứ của anh ửng lên một lớp hồng nhạt.

Anh khoanh tay, nhìn Lục Thừa Thính: "Tôi cứ tưởng cậu bỏ chạy rồi."

Ở khoảng cách gần, Lục Thừa Thính có thể nhìn rõ một giọt nước nhỏ treo trên hàng lông mi dài của Bùi Tư Nghiễn. Hắn bước tới, kéo anh vào lòng.

Nhẹ nhàng liếʍ láp hôn lên vành tai anh, khẽ nói: "Anh đang hiểu sai tình thế của mình rồi."