Bên hồ nước nhỏ, Mạc Khanh lúc ấy mới mười bảy tuổi ngồi đăm chiêu, dùng đôi bàn tay ngắt từng cánh hoa Sơn Trà mà mình đã hái từ vườn hoa của tiểu khu, những cánh hoa mỏng manh lần lượt rơi xuống.
Không bao lâu sau, từ đằng xa đã vọng lại tiếng bước chân, Mạc Khanh theo bản năng ngoái đầu lại thì nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng của Du Nhiên, có lẽ là vì đã chạy một quãng đường xa nên lúc tới gần cô gái nhỏ phải ngừng lại thở dốc hồi lâu mới có thể mở miệng nói chuyện.
“Tớ biết ngay câu sẽ ở đây mà.”
Mạc Khanh chỉ nhìn chứ không đáp lại, nỗi buồn tỏ rõ trên khuôn mặt.
Thấy vậy Du Nhiên chỉ đành thở dài, ngồi xuống bên cạnh Mạc Khanh, cả hai cùng ngắm nhìn mặt trời lặn.
Mãi đến khi trời sẩm tối, Du Nhiên mới nhìn qua, hai mắt Mạc Khanh không biết đã đẫm lệ từ bao giờ.
Du Nhiên bối rối, lấy tay mình nhẹ nhàng, cẩn thận lau đi hai dòng nước mắt.
“Tại sao lại phải chuyển trường chứ?” Cuối cùng Mạc Khanh cũng chịu mở miệng.
Hỏi vậy nhưng không có nghĩa là Mạc Khanh không hiểu được lý do. Ngôi trường mà cả hai đang học chỉ là một ngôi trường nhỏ, chất lượng giảng dạy, cơ sở vật chất đều không thể so với trường ở thành phố lớn, bố Du từ lâu đã có ý định để Du Nhiên chuyển tới một ngôi trường tốt hơn, dù gì thành tích của cô cũng xuất sắc như vậy, cô cần một môi trường thích hợp để phát triển. Dẫu biết là vậy nhưng Mạc Khanh vẫn không thể kìm được nước mắt.
Bản thân Du Nhiên mấy ngày hôm nay cũng vô cùng mâu thuẫn, một mặt cô muốn tới thành phố A ngắm nhìn, khung cảnh đó cô đã từng thấy qua những bức ảnh của bố, quả thực là rất đẹp, mặt khác lại không muốn rời xa Mạc Khanh, hai người từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau, cùng ăn, cùng ngủ không có chút khoảng cách nào. Nhưng chung quy lại, quyền quyết định cũng không nằm ở bản thân, mọi thứ đều đã được bố mẹ sắp xếp, giờ đây cô chỉ còn chờ đến ngày hoàn tất thủ tục là có thể nhập học ở trường mới.
“Tớ chỉ chuyển trường chứ không chuyển nhà, cuối tuần tớ vẫn sẽ về đây, bọn mình sẽ lại gặp nhau, cùng xuống vườn hoa tiểu khu để ngắm hoa Sơn Trà nở.”
Mạc Khanh đương nhiên vẫn chưa hết buồn nhưng nhìn thấy nụ cười của Du Nhiên, Mạc Khanh cũng không còn khóc nữa.
—----------------------------------------------------
Hai tuần lễ trôi qua.
Hôm nay là ngày đầu tiên của năm học mới. Tuy nhiên lịch học chính thức vẫn chưa bắt đầu, mới chỉ là đến trường để nhận lớp.
Những ngày trong tuần, Du Nhiên sẽ sống tại Du gia cùng ông bà nội, cuối tuần lại trở về nhà.
Nhà họ Du nhiều đời sản xuất, kinh doanh đồ điện tử, cũng được coi là có máu mặt tại thành phố A. Bố Du Nhiên từ khi còn rất trẻ đã tham gia vào quản lý công việc của gia đình, là anh tài hiếm có, sau gặp được mẹ Du Nhiên, bà tuy không có gia thế hiển hách nhưng lại vô cùng xinh đẹp, có học thức. Hai người nhanh chóng kết hôn, cuộc sống cứ thế trôi qua, mỗi ngày đều ngập tràn hạnh phúc. Khi Du Nhiên được ba tuổi, bệnh cũ của mẹ đột nhiên tái phát khiến sức khoẻ bà ngày một yếu đi. Bố Du không màng công việc, đưa mẹ cùng Du Nhiên đến một thành phố nhỏ để bà dưỡng bệnh. Sau này sức khoẻ của bà đã tốt hơn rất nhiều, nhưng vì quá yêu thích cuộc sống yên bình nơi đây nên hai người họ cũng không có ý định rời đi, một nhà ba người ngày ngày cười cười nói nói sống vui vẻ bên nhau. Bố Du giao công ty lại cho chú Du điều hành, bản thân mình thì làm một cổ đông nhàn rỗi, ông còn có hứng thú tự mình mở một khu du lịch sinh thái ngay chính tại thành phố nhỏ này.
Tuy là đại tiểu thư hàng thật giá thật nhưng từ nhỏ cô đã quen với cuộc sống như vậy rồi, hiện giờ chuyển tới thành phố A quả thực vẫn còn rất nhiều chỗ chưa quen. Chẳng hạn như việc hàng ngày đi học đều có tài xế riêng đưa đón, đến bữa có người lên lầu mời xuống ăn cơm, ngay cả đi tắm cũng có người giúp cô chuẩn bị đồ. So với cuộc sống trong nhung lụa này, cô vẫn là thích như trước đây hơn, hàng ngày cùng với Mạc Khanh đạp xe tới trường, về nhà liền chạy xuống bếp phụ giúp mẹ chuẩn bị bữa tối.
—---------------------------------------------------
Du Nhiên nhìn hàng chữ lớp 11/1 trên tờ giấy hướng dẫn mà cô mới nhận từ phòng giáo vụ, theo đó mà tìm đến toà nhà năm tầng bên cạnh sân thể dục, lớp mới của cô nằm ở tầng ba.
Khi Du Nhiên bước vào lớp, mọi sự chú ý đều đổ dồn về phía cô, ngay cả nhóm nữ sinh đang tụ tập buôn chuyện sau kỳ nghỉ dài cũng ngừng lại nhìn về cửa lớp.
Danh sách lớp học vẫn giữ nguyên như năm học trước không hề bị thay đổi, mọi người trong lớp từ lâu đã quen thân, đối với “người mới” như cô đều vô cùng hứng thú. Một vài nữ sinh đã chạy tới bắt chuyện, Du Nhiên cũng nhiệt tình đáp lại, sau đó hướng về phía mọi người giới thiệu tên, rồi nói một câu khách sáo rằng mong mọi người giúp đỡ nhiều hơn.
Bọn họ nói với cô, năm học mới là có thể tự do lựa chọn chỗ ngồi mới, bảo cô nhanh chóng chọn cho mình một chỗ tốt. Du Nhiên cũng không quá coi trọng việc này, dù sao cũng đều là những bạn học mới, cô không biết tính cách của họ ra sao cả nên chỉ ngồi bừa vào một vị trí gần cửa sổ chưa có ai chọn.
Bạn cùng bàn của cô là Mộng Đào, nhìn kiểu tóc cùng cách nói chuyện có vẻ không phải là hình tượng nữ sinh ngoan ngoãn mà thầy cô yêu thích. Nhưng tính tình cũng không quá tệ, trước khi gục mặt xuống bàn tiếp tục ngủ còn thân thiện mà nói với cô hai tiếng “Chào mừng.”
Vừa ổn định chỗ ngồi thì giáo viên chủ nhiệm cũng bước vào, cô Mạnh Giao một lần nữa giới thiệu cô trước cả lớp, sau đó dặn dò một số vấn đề quan trọng phải lưu ý. Việc nhận lớp hôm nay coi như đã hoàn thành, mọi người lần lượt ra về.
Một nữ sinh gấp gáp chạy tới vỗ vai Du Nhiên.
“Du Nhiên, cậu nhận ra tớ chứ?”
“Cố Diệp Đan? Là cậu phải không?”
“Cậu còn quen ai khác xinh đẹp như Diệp Đan này hả?”
Hai người ôm chầm lấy nhau. Vào kỳ nghỉ đông năm trước, Du Nhiên tham dự một trại đông về sáng tác văn học cho thiếu niên, đó cũng chính là lúc cô gặp gỡ Cố Diệp Đan. Cứ tưởng rằng sẽ không bao giờ còn có cơ hội gặp lại, ai mà ngờ…Đúng thực là duyên phận diệu kỳ.