Tình Đầu Chẳng Qua Chỉ Là Một Phần Ngu Ngốc Cộng Với Chín Phần Hiếu Kỳ

Chương 2: Hồi ức - Thì ra đó là anh

Du Nhiên mời Cố Diệp Đan đến Du gia chơi, Cố Diệp Đan cũng vui vẻ mà đồng ý.

Ông bà nội Du thấy cháu gái có thể thích nghi với môi trường mới, lại còn kết giao được bạn bè thì rất vui mừng, cẩn thận dặn dò quản gia chuẩn bị thật nhiều món ăn ngon.

Dùng bữa xong, Du Nhiên trò chuyện với ông bà nội một lúc rồi dẫn Cố Diệp Đan lên phòng mình ở lầu hai. Căn phòng của cô không quá lớn nhưng lại được trang hoàng lộng lẫy, hệt như phòng của một công chúa nhỏ, vừa nhìn là biết ông bà nội Du yêu thương cô nhiều đến mức nào.

Du Nhiên lấy cuốn album ảnh mà cô đem theo từ nhà ra cho Cố Diệp Đan xem, trong đó chứa rất nhiều kỷ niệm đẹp của hai người hồi tham gia trại đông, vừa xem vừa ôn lại chuyện cũ, nhớ lại được chuyện gì thú vị thì lại nhìn nhau phá lên cười.

Toan gấp cuốn album lại thì vô tình có một bức ảnh đã thu hút sự chú ý của Cố Diệp Đan. Đó là ảnh Du Nhiên hồi 6 tuổi, cô bé đang bày ra bộ mặt giận dỗi trông rất đáng yêu, bên cạnh là một bé trai đang cười đắc chí có lẽ là bởi vừa giành được “chiến lợi phẩm” nào đó từ tay bé gái nhỏ. Cố Diệp Đan ngạc nhiên chỉ vào bé trai đó: “Hai người quen nhau sao?”

Du Nhiên liếc nhìn vào nơi Cố Diệp Đan đang chỉ rồi mỉm cười kể lại.

“Đó là con trai một người bạn của mẹ tớ, hồi ấy sức khoẻ của mẹ tớ vẫn chưa hồi phục hẳn nên bà ấy thường dẫn theo cả con trai đến thăm. Ngày đó trùng hợp có một lễ hội diễn ra gần nơi tớ sống, mọi người vì tò mò nên đều ra xem, tớ vất vả lắm mới chiến thắng trò chơi nhận được phần thưởng là một chiếc kẹo mυ'ŧ cỡ lớn ai ngờ lại bị cậu ta cướp mất. Đã rất lâu không gặp lại rồi. Sao vậy tiểu Diệp Đan?”

“Trùng hợp vậy sao, đó chính là anh họ của tớ Cố Dật Thành.”

“Hả?” Du Nhiên ngơ ngác đứng nguyên tại chỗ. Trái đất này tròn đến vậy sao? Sáng nay thì gặp lại một người bạn cũ bây giờ thì lại…

“Anh ấy cũng học cùng lớp với chúng ta đó. Nhưng hiện giờ còn đang ở đất nước Mỹ xa xôi, chắc phải vài ba hôm nữa khi chính thức đi học rồi mới quay trở lại.”

Du Nhiên lại tiếp tục cảm thán trái đất thật tròn.

—-------------------------------------------

Cuối cùng thì lịch học chính thức cũng đã bắt đầu.

Du Nhiên vì quá lo lắng rằng mình sẽ không theo kịp các bạn trên lớp nên đã dành mấy ngày vừa rồi để ôn lại kiến thức, đến cả đêm qua cũng rất muộn mới chịu đi ngủ. Sáng nay lại phải tỉnh dậy sớm nhưng trông Du Nhiên vẫn rất có tinh thần, cô cầm lấy bộ đồng phục đã được chuẩn bị sẵn mặc vào, dùng dây ruy băng đỏ cột mái tóc dài đen óng lại thật gọn gàng, còn nhân tiện thắt thành hình một chiếc nơ xinh đẹp rồi bước xuống lầu.

Cô không quen ăn bữa sáng nên chỉ uống tạm một cốc sữa sau đó chào hỏi ông bà nội để đến trường.

Bác Long vốn là tài xế riêng của ông nội, nay lại trở thành người phụ trách việc đưa đón cô mỗi ngày. Ông vô cùng vui tính, trên xe còn cùng cô nói đùa mấy câu, khiến cô cũng thả lỏng hơn. Chẳng mấy chốc xe đã dừng lại trước cổng trường.

Hôm nay cô đi học sớm, trong lớp mới chỉ có vài bóng người, đều là những bạn học được phân công trực nhật. Du Nhiên ngồi vào vị trí của mình, yên lặng nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm những tán cây ngô đồng đang dần được ánh nắng mặt trời chiếu rọi.

Khoảng chừng nửa tiếng sau, lớp học mới dần trở nên đông đúc, Cố Diệp Đan cũng đã đến trường, đang ngồi vào vị trí của Mộng Đào, vừa soi gương vừa cùng cô nói chuyện phiếm. Đang nói về bộ phim mới chiếu của Lưu Thi Thi bỗng Cố Diệp Đan ngừng lại: “Anh họ tớ đến trường rồi kìa!”

Du Nhiên cũng rất hiếu kỳ, không biết Cố Dật Thành đó là người như thế nào nên nhìn theo hướng chỉ tay của Cố Diệp Đan thì thấy một tên đầu vàng đang cười cười nói nói cợt nhả, dù cũng có phần ưa nhìn nhưng trông không có vẻ gì là đứng đắn cả. Cô quay sang hỏi Cố Diệp Đan: “Anh họ cậu nhuộm tóc màu sáng như vậy không bị phạt sao?”

“Đâu có, đấy là Chí Khiên, từ khi sinh ra tóc cậu ấy đã thế rồi, trông vậy thôi chứ người ta là học bá số một của lớp chúng ta đó, anh họ tớ ở đằng sau kìa!”

Đến nhiều năm về sau, Du Nhiên vẫn không thể quên được dáng vẻ của Cố Dật Thành khi ấy, áo đồng phục được là phẳng, quần tây vừa vặn tôn lên dáng người, Cố Dật Thành năm mười bảy tuổi chưa quá cao nhưng so với bạn bè cùng lớp thì đúng là có phần nổi trội, mái tóc đen được cắt gọn gàng để lộ ra hàng lông mày rậm, đôi mắt anh đặc biệt thu hút ánh nhìn, kiên định, sâu thẳm như muốn cuốn người ta vào trong vòng xoáy. Cố Dật Thành không cười, bày ra khuôn mặt vô cùng nghiêm túc, mang dáng vẻ trầm ổn mà một nam sinh mười bảy tuổi không nên có. Cảm giác mà anh đem lại cho người khác chính là kiểu thanh tao, sạch sẽ, không vướng chút bụi trần trong truyền thuyết.

Mãi đến khi tiếng chuông vào lớp reo lên cô mới hoàn hồn lại được. Nhận ra mình đã thất thố, Du Nhiên ngại ngùng cúi mặt xuống.

Chỗ ngồi của Cố Dật Thành là ở cuối lớp, cách cô một chiếc bàn.

Tiết học đầu tiên là ngữ văn, cũng là môn học sở trường mà Du Nhiên yêu thích nhất nên cô không cảm thấy có gì khó khăn cả, giọng nói truyền cảm của cô chủ nhiệm Mạnh Giao đưa tâm hồn còn đang treo ngược trên cây của Du Nhiên khi nãy quay trở lại, cô dần tập trung vào bài giảng, âm thầm đặt mục tiêu lọt vào top 5 trong bảng xếp hạng thành tích của kỳ thi tháng đầu tiên.

Hàng ngày Du Nhiên đều đến lớp từ rất sớm, tranh thủ sự yên tĩnh để học thuộc thơ, cuối buổi chiều sau khi tan học thì lên thư viện đọc sách, thấy buổi tối không có giờ tự học cô liền đăng ký lớp học thêm hoá và tiếng anh. Cứ nhắc đến hoá là cô lại thấy đau đầu, chả hiểu sao dù đã rất cố gắng nhưng thành tích môn hoá của cô vẫn không khá lên được, mới chỉ học những kiến thức căn bản đã vậy rồi, Du Nhiên thật lo lắng cho năm học tiếp theo.

Dù bận rộn học hành, Du Nhiên vẫn có những lúc lơ đãng nghĩ về hình ảnh Cố Dật Thành ngày hôm đó, cũng kể từ ấy cô bắt đầu chú ý đến anh.

Cố Dật Thành không phải người nói nhiều, chỉ khi những người bạn thân thiết chủ động trò chuyện anh mới đáp lại vài ba câu. Giờ giải lao anh sẽ thường cùng Chí Khiên đánh bóng rổ hoặc cầu lông gì đó, khi trở về lớp mái tóc có chút ướt vì đổ mồ hôi, sống động chân thực hơn rất nhiều.