Vì Quá Mạnh, Tôi Buộc Lòng Phải Trở Thành Nam Chính

Chương 4

Yếu dữ.

Cô không ngó ngàng đến cậu thiếu niên, vung ngay cái bình chữa cháy đập vào con zombie đang lao đến chỗ cô, con zombie bị vật nặng như vậy nện xuống nên não nát nhừ văng tung toé, không còn sức kháng cự.

Còn ở trong mắt cậu thiếu niên, mặt cô lạnh tanh, trên má còn dính một chút máu, cặp mắt kia tựa như ngôi sao giá lạnh trong bầu trời đêm, rộ lên thứ ánh sáng lạnh lẽo mà lấp lánh.

Thân hình khó mà gọi là vạm vỡ song có thể vung cái bình chữa cháy nặng khoảng ba mươi cân dễ như trở bàn tay, vung vẩy một cách uy lực tựa như tạo ra gió, xử đẹp hết tất cả những con quái vật làm người ta sợ hãi này!

Cơ thể cậu thiếu niên phát run, chìm trong nỗi chấn động mãnh liệt, cơ thể vốn đã có hơi đuối sức vì hoảng sợ đột nhiên như được tiếp thêm sức mạnh vô tận.

Có người đang bảo vệ mình! Cậu ấy không thể bỏ cuộc!

"Này -- Đồ chó, xem dao đây!"

Cậu ấy bất ngờ hét lên một tiếng, một lần nữa lao vào chiến đấu.

Thậm chí tiếng hét của cậu ấy còn lớn hơn cả tiếng của cả bầy zombie trong phòng.

Đúng như những gì Thời Hàn Lê nghĩ, những con zombie này nhìn thì thấy khủng khϊếp vô đối là thế, nhưng thực tế bất kể là tốc độ hay sức mạnh đều không bằng người thường. Vừa rồi cậu thiếu niên bị bầy zombie bao vây nên hoảng sợ đến mụ mị đầu óc, giờ nhìn thấy Thời Hàn Lê dũng mãnh hết sức, dường như đã tìm được trụ cột tinh thần bất di bất dịch, cậu ấy ngay lập tức bộc phát ra sức mạnh vốn có của một chàng trai ở độ tuổi này.

Chỉ là dẫu sao cậu ấy cũng chẳng hề có kinh nghiệm chiến đấu, chỉ có thể dùng hết sức xả cơn tức bằng cái sức như trâu của bản thân, không tránh khỏi có lúc sơ hở.

Keng - -

Tiếng móng tay va vào kim loại bén nhọn chối tai vang lên, cậu thiếu niên run rẩy quay đầu nhìn lại, lúc này người đó đã cầm bình chữa cháy bước qua.

"Tập trung hết mức, đừng phân tâm."

Giọng nói khàn khàn cùng với âm sắc từ tính mang theo cảm giác lạnh lùng mà khiến người khác yên lòng.

"Chúng ta có thể thắng."

Rõ ràng vóc dáng chỉ xem như mảnh khảnh, nhưng tại khoảnh khắc này lại mang tầm vóc như một người khổng lồ.

Nửa tiếng sau, trong tầng hầm chỉ còn lại cậu thiếu niên và Thời Hàn Lê đang đứng.

Máu thịt dưới đất nát bươm, những người vừa rồi còn giãy giụa giờ đã im lìm, chỉ còn lại bọt cứu hỏa trắng xóa bao phủ khắp nơi, trông như một hiện trường án mạng giữa mảnh đất tuyết và hoàn toàn ngăn chặn khả năng những thứ này bò dậy lần nữa.

Cậu thiếu niên dường như đã kiệt sức, muốn trượt xuống đất nhưng không dám, chỉ đành tựa vào tường há to miệng thở hồn hển, qua hàng mi mướt mồ hôi, cậu ấy trông thấy Thời Hàn Lê đứng giữa tầng hầm.

Là chủ lực đã gϊếŧ phần lớn zombie, cô chỉ thở dốc nhẹ, dáng người thon gọn đứng đĩnh đạc giữa vũng máu tươi, tia sáng chiếu vào từ lỗ thủng vô tình chiếu lên người cô, phảng phất như chính cô đang phát sáng.

Cậu thiếu niên nhìn mãi, ánh mắt trở nên mơ màng, có đôi phần ngây dại.