Nếu không phải lúc này giọng cậu ấy đang bị khàn, còn cạn hết sức lực, thì chắc chắn cậu ấy sẽ làm một vài điều cực kỳ thiếu lý trí.
Không có bất cứ lời nào diễn tả được sự chấn động của cậu ấy lúc này, trong cái đầu đã chết lặng chỉ đọng lại bốn chữ,
Đẹp Trai Chết Mịa!
Đột nhiên, người tựa như đại hiệp thời đại mới trong lòng cậu thiếu niên quay mặt lại bước tới, vầng sáng mờ ảo chiếu lên sống mũi cao thẳng thanh tú của cô, tạo bóng nuốt trọn mắt và mày cô.
Cặp đồng tử như sao trên trời dưới mấy sợi tóc đen cũng nhìn cậu ấy, rồi cũng di chuyển theo từng bước chân.
Thình thịch.
Hơi thở cậu ấy nghẹn lại, rõ mồn một mà nghe thấy tim mình lỡ mất một nhịp.
Cậu ấy ngơ ngác nhìn Thời Hàn Lê tiến lại gần, trong lòng vang lên vô số tiếng chửi thề.
Tuy người đó có sáng chói đến mức không gì sánh bằng, đặc biệt là mình vừa được người đó cứu giúp, lúc này mà không rung động thì thực sự không phải là con người, nhưng mà, nhưng mà...
Thời Hàn Lê đi đến trước mặt cậu thiếu niên, định mở lời hỏi vài việc, thì tự dưng nghe cậu ấy khản giọng hét lớn.
"Đại ca là đàn ông mà!"
Thời Hàn Lê:?
Lúc này, hệ thống vừa mới bị lãng quên lại lần nữa lên tiếng.
[1 Điểm tích lũy đã được thanh toán, khởi động gói quà phúc lợi tân thủ đang chờ nhận, cô có muốn nhận ngay bây giờ không? ]
Hai tiếng nói gần như vang lên cùng một lúc làm cho Thời Hàn Lê rơi vào trạng thái ngưng động kỳ lạ.
Vừra mở mắt ra đã là tình huống ngàn cân treo sợi tóc, lại ngay lập tức bị cuốn vào trận chiến căng thẳng như vậy, lúc này não cô nóng bừng, toàn thân căng như dây đàn, trong lòng hoàn toàn chẳng hề bình tĩnh như những gì cô thể hiện ra bên ngoài.
Chỉ là cô biết, dù trong mọi tình huống, hoảng loạn cũng không giải quyết được bất kỳ vấn đề nào, ngược lại còn ảnh hưởng đến phán đoán, thế nên cô mới cố gắng kìm nén cảm xúc của mình, tận lực nhìn mọi thứ trước mắt bằng tư duy lý trí.
Lời của cậu thiếu niên khiến cô ngẩn ra một chút, ngay sau đó cô nhận ra mình đang mặc một bộ đồ trung tính đơn giản, để tiện hành động, chưa lần nào cô chú ý đến việc bó ngực của mình. Hơn nữa, vì trước khi xuyên qua đây, thế giới của cô đang mưa, cô còn khoác thêm một chiếc áo khoác bò, cộng thêm mái tóc ngắn gọn gàng nữa...
Đối phương đã coi cô là con trai.
Nhận ra vấn đề này, vẻ mặt Thời Hàn Lê vẫn rất bình tĩnh, cô cắt tóc ngắn để cho tiện lợi, bình thường cũng không quá chú trọng ngoại hình, nhưng đúng là khi đi trên đường thỉnh thoảng cũng được mấy cô gái trẻ xin số điện thoại, bởi vậy cô cũng không quá bất ngờ.
Đồng thời, một tia sáng mờ lóe lên nơi đáy mắt cô.
Tại thế giới tận thế, có nhóm người nào nguy hiểm hơn những cô gái trẻ không? Đối với cô mà nói, lời lẽ của cậu thiếu niên này cũng là một gợi ý rất lớn cho cô.
Thời Hàn Lê suy ngẫm rất nhiều, nhưng thời gian chỉ trôi qua ngắn ngủi trong chớp mắt, cậu thiếu niên không nhận thấy bất kỳ điều gì bất thường, ngược lại sau khi ý thức được sự thất lễ của mình liền kinh hồn bạt vía, cúi người liên hồi và nói xin lỗi bằng giọng khàn khàn.
"Em xin lỗi xin lỗi nhiều! Đại ca... À không... Em, em, nói chung là em xin lỗi nhiều lắm ạ!"