Vương Gia Giả Mạo

Chương 7

Tần thái giám khoanh tay im lặng, còn Tôn Cung Chính thì dẫn người rời đi.

Ra khỏi cửa, Tôn Cung Chính mới thở phào nhẹ nhõm.

Công việc nguy hiểm này, bà thực sự không muốn làm, nhưng trong Từ Ân cung cũng chỉ có bà còn đủ thể diện để đảm nhiệm. May thay, bà thường xuyên giao thiệp với Tần thái giám, ít nhất thể diện của bà và Thái hậu đều được giữ gìn.

Bà có thể đoán được nguyên văn lời của Hoàng đế: "Để tránh ngày nào đó Lục đệ chết đi, Thái hậu lại đổ lỗi lên đầu trẫm."

Chỉ là, Hoàng đế tuy bề ngoài ngông cuồng, nhưng thực chất tâm tư rất sâu xa. Không ai biết vì sao người lại giữ Lục điện hạ bên cạnh mình.

Tuyết đọng lạnh lẽo, gió lùa qua hành lang cung điện dài và tĩnh mịch.

Bà quay đầu nhìn về phía Thanh Nguyên Cung vắng vẻ, trang nghiêm. Bỗng nhiên một đàn quạ đen vụt bay ra, bóng đen dày đặc làm bà giật mình, lại càng cảm thấy nơi này cô quạnh và rét mướt.

Thanh Nguyên Cung vốn là nơi Hoàng đế từng ở thuở nhỏ, bà cũng từng lui tới thường xuyên. Khi ấy, Hoàng đế vẫn còn nhỏ, gọi bà là "cô cô", lễ nghi đoan chính. Nghĩ lại, thật đúng là cảnh còn người mất.

Tần thái giám trở về chính điện Thanh Nguyên Cung, bẩm báo: “Tôn Cung Chính đã rời đi.”

Phù Hoàng không lên tiếng. Bên cạnh, một nhóm tiểu thái giám đang duyệt tấu chương, ngoài tiếng sột soạt của bút mực thì không còn âm thanh nào khác. Hắn tùy ý rút một bản tấu chương ra xem, nhưng chẳng mấy hứng thú.

Tần thái giám quan sát một chút rồi nói: “Bệ hạ, người này đúng là Lục Hoàng tử điện hạ, không sai.”

Phù Hoàng thản nhiên đáp: “Phải hay không, giờ cũng đều là vậy rồi.”

Cũng đúng.

Người trong cung cũ đã công nhận, Thái hậu cũng công nhận, ngay cả Hoàng đế cũng chấp nhận rồi.

Có thể được thừa nhận, e rằng phần lớn vẫn là nể mặt cố Chiêu Dương phu nhân.

Dù sao thì năm đó, bệ hạ và Lục hoàng tử cũng từng có một khoảng thời gian sống dưới sự nuôi dưỡng của Chiêu Dương phu nhân. Tuy không thể nói là hòa thuận, nhưng so với các hoàng tử khác, vị Lục hoàng tử này ít nhiều cũng có chút đặc biệt.

Nếu năm đó Lục hoàng tử không mất tích, vẫn luôn ở trong cung, không biết bệ hạ có còn giống bây giờ… cô độc một mình hay không.

Hắn ta còn đang suy nghĩ thì chợt nghe Phù Hoàng cất giọng: “Có điều, hắn đúng là trông giống thật. Cái dáng vẻ giả tạo, chẳng khác gì mẫu phi của hắn.”

“…”

Thôi được rồi, hắn ta nghĩ nhiều quá.

Xem ra, những ngày tháng trước đây bệ hạ sống cùng Lục hoàng tử dưới sự chăm sóc của Chiêu Dương phu nhân, còn khó chịu hơn hắn ta tưởng.

Hắn ta âm thầm cầu nguyện cho vị Lục hoàng tử vừa mới quay về kia.



Phù Diệp ngủ một giấc sâu, tỉnh dậy cảm thấy cả người khoan khoái hơn nhiều. Thời gian trôi qua khá lâu, không biết Tiểu Ái có thu thập thêm tin tức gì không.

“Tiểu Ái, Tiểu Ái.”

Không có ai đáp lại.

Cậu rất bận.

Thậm chí còn không có nổi một hệ thống riêng cho mình!

May mắn là mấy ngày nay, Hoàng đế chưa hề xuất hiện trước mặt cậu. Ngoài việc không được phép rời khỏi viện này, những điều khác cậu đều sống khá tốt. Bên phía Thái hậu cứ cách vài ngày lại sai người đến tẩm bổ cho cậu, đến mức khí sắc cậu cũng đã khá lên không ít.

Đến ngày thứ bảy, cuối cùng cậu cũng có cơ hội ra ngoài.

Thái hậu tuyên triệu.

Cậu vẫn chưa gặp Thái hậu lần nào, nhưng những ngày qua, gần như ngày nào Thái hậu cũng phái một bà vυ' tên Tôn cô cô đến thăm cậu. Dù biết trong hoàng gia không có tình thân thực sự, nhưng ít nhất so với vị Hoàng đế khiến người ta lạnh sống lưng kia, Thái hậu vẫn xem như đối xử với cậu rất chu đáo.

Nhưng để ra ngoài một chuyến cũng không dễ dàng gì. Chỉ riêng việc mặc quần áo đã tốn nửa ngày.

Ngoài trời lạnh, Khánh Hỉ khoác lên người cậu một chiếc áo choàng đỏ do Thái hậu ban thưởng. Bên trong còn mặc ba lớp trong, ba lớp ngoài, phức tạp vô cùng. Cậu vốn đã ốm yếu, gầy gò, chỉ riêng số quần áo này cũng nặng đến cả chục cân. Mới đi được vài bước đã thở hồng hộc.

Người hầu hạ bên cạnh cậu rất nhiều, nhưng chẳng ai phát ra dù chỉ một tiếng ho. Dù là những thái giám hay nữ quan như Tôn cô cô, ai nấy đều khoác bộ triều phục hoàng cung đặc trưng - cổ áo cao chừng một tấc, ôm sát yết hầu, màu trắng cứng cáp. Có vẻ như bên trong được lót thêm tấm lót cứng, chỉ cần hơi cúi đầu là sẽ cấn vào cổ họng. Có lẽ đó là cách để giữ cho tư thế luôn ngay ngắn, đoan trang.